
hắn hơi run lên, sau một
lúc lâu, mới nhanh chóng ôm chặt lấy ta, nói : " Thôi ngoan ngoãn ngủ
đi."
Đêm hôm ấy, ta lại mơ một giấc mơ.
Cái lúc nằm mộng này, trong lòng ta vẫn rất thanh
tĩnh, đang ở trong mộng, mà vẫn biết là mình đang nằm mơ.
Trong giấc mơ ấy, ta đứng ở dưới một gốc đào hoa, phía
trên đầu hoa đang nở rộ, không kém chút nào so với hoa đào ở Thập Lý Đào Lâm
của Chiết Nhan. Trong tán hoa đào rực rỡ, có một căn nhà mái lợp bằng cỏ tranh.
Thỉnh thoảng, lại có những tiếng chim hót da diết từ phía xa xa vẳng lại. Ta
chạy mấy bước lại vạch lớp cỏ tranh ra, chỉ thấy có một tấm gương đồng nho nhỏ
mờ mịt, một vị nữ tử vận xiêm y màu trắng đang kề cận một vị nam tử vận áo bào
đen ngồi ở trước gương chải đầu. Hai người bọn họ quay lưng về phía ta. Trong
cái gương đồng phản chiếu mờ mờ hình bóng của hai người đó, lại giống như đang
mông lung giữa một đám mây mịt mù, không thể nhìn được rõ ràng.
Nam tử đang ngồi nói
: " Chỗ mới của chúng ta kia, cũng chỉ có hai người bọn ta, cũng không có
non xanh nước biếc, không biết nàng có ở nổi không ? "
Nữ tử đang đứng liền trả lời : " Có thể trồng đào
không? Nếu trồng đào được thì được. Gỗ cây đào có thể xẻ ra dựng nhà ở, quả đào
có thể dùng để no bụng. À, nhưng trên núi này không phải rất tốt sao, mấy ngày
trước đó chàng mới sửa lại nhà, vì sao chúng ta phải đi chỗ khác ?"
Nam tử đang ngồi kia
xung quanh thân thể có một đám tiên khí lượn lờ, chắc là một thần tiên. Nữ tử
đang đứng lại là một kẻ rất bình thường, chắc chắn là phàm nhân. Thanh âm của
hai kẻ bọn họ này, ta nghe cực kỳ quen tai. Chung quy là bởi đang ở trong mộng,
cho nên cũng không tránh khỏi bị sai lệch.
Nam tử kia im lặng
trong chốc lát, cuối cùng nói : " Chỗ đất kia với đỉnh núi chỗ bọn ta đây
có chút bất đồng, có khả năng không trồng được đào. Ừm, nhưng nàng đã muốn
trồng, thì chúng ta cứ thử trồng xem."
Nữ tử đứng sau lưng trầm mặc trong giây lát, bỗng
nhiên cúi xuống ôm lấy bả vai của nam tử kia. Nam tử quay đầu lại, nhìn nữ tử một hồi lâu, sau đó hai
người bắt đầu hôn nhau. Ta vẫn chưa nhìn được rõ khuôn mặt của hai người bọn
họ.
Hai người bọn họ hôn nhau đắm đuối, nhân ta vẫn một
mực muốn biết tướng mạo của bọn họ, hơn nữa ta cũng biết mình đang nằm mơ, nên
cũng không thèm lảng tránh, chỉ đứng tròn mắt, cuối cùng thấy đôi uyên ương này
vừa hôn nhau vừa dây dưa lên tận trên giường.
Cũng không rõ hai kẻ này là loại người như thế nào,
làm trong lòng ta cực kỳ khó chịu, năm nay ta cũng gặp không ít cảnh trong xuân
cung đồ, cái màn xuân cung đồ sống động này đương nhiên cũng chẳng kém, đang định
cứ yên lặng mà tiếp tục đứng xem, cảnh trí chung quanh đột nhiên thay đổi.
Trong lòng ta thầm tán tưởng một tiếng, quả nhiên là
nằm mơ.
Cảnh tiếp theo chỉnh là cửa rừng đào, vị nam tử vận áo
bào đen nói một cách khẩn thiết với nữ tử vận y phục màu trắng : " Tuyệt
đối không thể rời khỏi núi này nửa bước, hiện giờ nàng đang mang hài tử của ta,
rất dễ bị người trong nhà ta phát hiện ra, nếu rơi vào tay bọn họ, sự tình sẽ
chẳng ra gì. Xong xuôi mọi việc ta sẽ trở về, ừm, đúng rồi, ta đã nghĩ ra một cách
để có thể trồng được cây đào." dứt lời lại lấy từ trong tay áo ra
một cái gương đồ nho nhỏ đặt vào trong tay nữ tử : "
Nếu nàng cảm thấy cô đơn, thì quay nhìn mặt gương này kêu tên của ta, nếu ta
không bận sẽ nói chuyện cùng nàng. Nàng nhớ kỹ không được bước chân ra khỏi
rừng đào, không được bước ra khỏi núi này dẫu chỉ nửa bước." Nữ tử gật đầu
vâng lời, cho tới lúc thân ảnh của nam tử tiêu thất, mới khe khẽ thở dài nói :
" Vốn đã bái trời đất ở Đông Hoang để thành thân, cũng không thèm mang ta
về gặp người nhà, cứ như là làm vợ lẽ, ôi, sau khi mang thai còn phải bỏ trốn,
thế này cũng mệt người quá, không hiểu chuyện gì nữa" rồi lắc lắc đầu quay
trở vào nhà.
Ta cũng lắc lắc đầu.
Có thể nhận ra hai bọn họ đây là tiên phàm yêu nhau,
từ xưa đến nay, thần tiên và phàm nhân yêu thương nhau chẳng mấy ai có kết quả
tốt. Năm đó Thiên Ngô trót yêu thương một phàm nhân, vì sửa tuổi thọ của phàm
nhân, để cho phàm nhân này có thể bên hắn tới lúc sông cạn đá mòn, mà phải trải
qua rất nhiều đau khổ, suýt chút nữa tiêu thất cả tu vi của bản thân, làm kinh
động Mặc Uyên một phen phải làm phép bổ cứu. Cũng bởi năm đó gặp phải mối nhân
duyên bi thảm này làm thương tổn tới tiên khí, cho nên khi hắn gặp kiếp nạn ứng
với viễn cổ thần, liền không thể vượt qua nổi, cuối cùng mất cả tính mạng.
Nàng kia loạng choạng đi vào nhà, cảnh tượng trước mặt
ta lại đột nhiên thay đổi. Vẫn là rừng hoa đào này, có điều hoa đào đã tàn mất
một nửa, ở giữa những cành cây đan xen nhau, trăng hạ huyền thấp thoáng giữa
không trung, năm cùng, tháng tận, làm người ta không khỏi thấy bi thương. Nữ tử
vận xiêm y màu trắng kia tay cầm gương đồng gọi nhỏ một tiếng, chỉ thấy khung
cảnh mơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt, miệng hơi mấp máy, thanh âm rất nhỏ cũng
không nghe rõ. Nàng hơi loạng choạng mà đi ra phía bên ngoài. Trong tim ta hơi
nhói lên một cái, quên mất rằng mình đang ở trong mộn