
o thu nhận, lại
dám câu dẫn Nhị hoàng tử của Thiên tộc, câu dẫn Nhị hoàng tử không nói, lại còn
dám lên tận chốn Cửu Trùng Thiên thanh tịnh này để gây chuyện thị phi, y theo
quy củ của Thiên Cung, nhất định phải hủy toàn bộ tu vi của nàng, biếm xuống hạ
giới, trọn đời không thể đắc đạo thăng thiên. Coi đi coi lại Tang Tịch bất quá
chỉ là một vị hoàng tử, có thiên uy của Thiên Quân đè nặng trên đầu, hắn suy đi
tính lại cũng không tìm ra cách nào để có thể cứu Thiểu Tân ra, không còn cách
nào khác chỉ đành dùng tính mệnh để uy hiếp, dám nói với lão cha của hắn rằng,
nếu Thiên Quân cố tình phạt Thiểu Tân như vậy, làm cho hắn với Thiểu Tân kẻ nam
đất bắc ly biệt trọn đời, coi như hắn cũng chẳng cần tới tính mạng này nữa, chỉ
còn cách với Thiểu Tân đồng quy vu tận, mặc dù tan thành tro bụi cũng muốn ở cùng
một chỗ.
Sự tuyệt vọng đau khổ của Tang Tịch này, làm cho người
người trên Cửu Trùng Thiên đều thương tâm rơi lệ. Nhưng Thiên Quân vốn dĩ vẫn
là Thiên Quân, đứng đầu Thiên tộc đương nhiên cũng có không ít thủ đoạn, chỉ
nói một câu đã làm Tang Tịch rơi vào đường cùng.
Những câu này chỉ đơn giản là, ngươi muốn chết thì ta
cũng không ngăn cản được, nhưng sinh tử của một tiểu mãng xà nho nhỏ kia thì ta
vẫn nắm trong tay, nếu ngươi dám tự hủy diệt nguyên thần, sau khi ngươi chết,
ta tự có cách hành hạ tiểu mãng xà này.
Lời này tuy chẳng được phong độ lắm, nhưng lại cực kỳ
có tác dụng. Tang Tịch hết đường vùng vẫy, nhưng cũng không đòi tự tử cùng với
Thiểu Tân nữa, chỉ ngoan ngoãn ở tẩm cung của hắn. Thiên quân thấy Tang Tịch
rốt cuộc cũng chịu phép, cực kỳ vừa lòng, cũng chẳng phí công lưu tâm thêm nữa
đối với đôi uyên ương số khổ này. Nhưng mới không lưu ý một chút, Tang Tịch vốn
giả vờ ngoan ngoãn ở trong cung đã không sợ chết, xông vào Tỏa Yêu Tháp, cứu
Thiểu Tân ra. Cũng thừa lúc thần tiên của tứ hải bát hoang vào triều, xông vào
giữa triều đình của Thiên Quân, quỳ trước mặt Thiên Quân, đem cái chuyện này ra
làm ầm ĩ huyên náo cho mọi người trên trời dưới đất đều hay biết. Sau đó Chiết
Nhan với hai vị phụ mẫu của ta cùng lên Cửu Trùng Thiên hỏi tội.
Nếu cái chuyện này không gây ra ầm ĩ như vậy, Thiên
Quân có lặng lẽ đầy đọa Thiểu Tân cũng không ai biết đến. Nhưng vì cái sự việc
đã náo loạn như thế, thực ra lúc ở trên Thiên Cung Thiểu Tân ngoại trừ việc ỷ
lại vào sự sủng ái mà hơi kiêu căng ra, cũng chẳng làm ra chuyện gì to tát,
Thiên Quân cũng không còn cách nào khác, đành phải thả Thiểu Tân ra, lưu đày
Tang Tịch, nhưng rốt cuộc cũng coi như thành toàn cho mối tình oan nghiệp đau
khổ của hắn.
Dạ Hoa nói : " Tang Tịch cầu người được người,
mặc dù trong quá trình có bị cản trở gian khổ một chút, nhưng kết quả cuối cùng
cũng viên mãn. Lúc đó mặc dù Thiên Quân sủng ái thúc thúc, nhưng cũng chưa tỏ
vẻ muốn lập thúc thúc làm thái tử, không bị thân phận thái tử bó buộc, thúc
thúc cũng có thể thoát thân thật tiêu sái."
Ta ôm cánh tay của hắn lắc nhẹ một cái, thuận miệng
hỏi : " Còn ngươi thì sao ? "
Hắn ngừng lại một chút, nói : " Ta ư. Năm đó lúc
ta sinh ra trên nóc nhà có bảy mươi hai con chim ngũ sắc đến múa lượn, ráng
lành ở phương đông rực rỡ suốt ba năm trời không tắt, nghe nói hiện tượng đó
giống hệt như sự tôn vinh dành cho Mặc Uyên năm đó lúc mới sinh ra. Ta vừa sinh
ra đã được xác định là thái tử, Thiên quân nói rằng ta là vị thái tử thiên định
xưa nay chưa từng có, chỉ chờ đủ năm vạn tuổi là sẽ cử lễ sắc phong. Từ nhỏ ta
cũng biết được, chính phi kết hôn tương lai chính là Bạch Thiển ở Thanh
Khâu."
Không ngờ lúc hắn sinh ra lại oanh liệt như vậy, ta
thốt ra những lời tán thưởng từ tận đáy lòng : " Đúng là không tưởng tượng
được ! "
Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc, ôm chặt ta
thêm một chút, chậm rãi nói : " Nếu ta trót yêu thương một nữ tử không
phải là Bạch Thiển ở Thanh Khâu, thì chỉ có cách lừa đám thần tiên trên Thiên
cung rằng ta đã hóa thành tro bụi, sau đó tìm một nơi nào đó nằm ngoài tam giới
ngũ hành, cố tình giả vờ chết."
Buổi nói chuyện tào lao này làm ta thấy mơ mơ màng
màng. Ta cực kỳ tán thưởng vận khí của hắn : " May mà người ngươi yêu
chính là ta, Bạch Thiển ở Thanh Khâu." Lại kéo nhẹ cái chăn mây lên, ngọ
nguậy lựa chọn một cái tư thế thật thoải mái chui trong lòng hắn, bình yên ngủ
say.
Lúc bắt đầu mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ, chợt
nghe hắn nói : " Nếu có ai từng đoạt đi đôi mắt của nàng, làm nàng không
còn thấy vạn vật nữa, Thiển Nhi, nàng có thể tha thứ cho người đó không ?"
Những lời hắn hỏi này thật không có đạo lý, ta ngáp
một cái trả lời lấy lệ : " Trên trời dưới đất này, chỉ sợ là không có kẻ
nào dám động tới đôi mắt của ta."
Hắn im lặng hồi lâu, lại cố tình hỏi một câu trong lúc
ta đang chìm vào giấc ngủ : "Nếu như người này là ta thì sao ?"
Ta đưa tay chạm nhẹ vào đôi nhãn tình vẫn nằm ngoan
ngoãn trên mặt mình, không hiểu hôm nay hắn mắc phải bệnh gì, chỉ ôm chặt lấy
cánh tay hắn, ngáp một cái rồi tiếp tục đáp cho có : " Thế thì giao tình
của chúng ta dừng ở đây."
Thân thể đang kề sát ta của