
g, vội vàng chạy theo lên
tiếng cảnh tỉnh : " Không phải tướng công của nàng không cho nàng đi ra
khỏi rừng đào hay sao ?" nhưng nàng không nghe được lời khuyên này của ta,
tiếp tục chạy ra phía bên ngoài.
Bên ngoài rừng đào chừng mười bước có một lớp tiên
chướng rất dày, căn bản có thể ngăn trở phàm nhân với bên ngoài, bước chân của
nàng kia lại cực kỳ dứt khoát, xăm xăm cố chấp, vượt qua tiên chướng kia mà
không bị cản lại chút nào, cứ thế mà bước ra ngoài.
Trên trời chợt có hai tia chớp đánh thẳng xuống. Ta
giật mình. Tỉnh giấc
4
Lúc ta tỉnh dậy, nắng sớm đã chiếu tỏ. Trong phòng
không còn một bóng người, chỉ còn lại cây Kết Phách Đăng kia đang nằm ngay ngắn
ở trên đầu giường.
Nhờ có đám màn trướng màu xanh trên đỉnh giường cảnh
tỉnh, mới giúp ta hiểu rằng hiện đang ngủ không phải giường của Dạ Hoa, mà là
chính là giường mình trong Thanh Lâu. Ừm, Dạ Hoa làm gì cũng thực cẩn thận.
Hai vị tiểu tiên nga áo xanh bóng dáng tha thướt lập
tức bước vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Kỳ thật cũng không cần hầu hạ gì lắm,
trên người ta cũng thực nhẹ nhàng khoan khoái, chắc Dạ Hoa đã sớm chăm sóc qua.
Sáng nay lúc ta tỉnh dậy, thấy nắng sớm chiếu rạng
trong phòng, mà nắng sớm này hắt lên một tia sáng màu xanh ngọc vào trong mắt,
những điều gì trong lòng trước đây còn chưa thấu triệt, bây giờ lại rõ ràng.
Có một chương trong một cuốn tiểu thuyết có viết rằng,
một vị tiểu thư nhà quan hồi hương thăm người thân, trên đường đi gặp một tên
cướp, bị tên cướp này bắt lên trên đỉnh núi làm áp trại phu nhân. Thực ra ta
lại rất thích tên cướp này, hắn có thể vũ lộng một đôi búa Tuyên Hoa rất nhẹ
nhàng, so với mấy vị thư sinh cả ngày chỉ viết mấy chữ tình cảm ẽo ượt bi thảm
không biết mạnh gấp mấy lần đi. Nhưng vị tiểu thư nhà quan kia lại quyết bảo vệ
trinh tiết, không thể chấp nhận nổi tên cướp biết vũ lộng đôi búa kia, thà chết
chứ không chịu khuất phục. Nhưng chính cái vị tiểu thư con nhà lành liều chết
bảo vệ trinh tiết đó, ở chương kế tiếp lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ lén
vào phù dung trướng của vị thư sinh nhà bên, tư tình. Có thể thấy mấy vị tiểu
thư giai nhân này cũng không phải tùy tiện chui vào phù dung trướng của bất kỳ
người nào, lại càng không phải là sau khi bọn họ làm chuyện này mới có thể hiểu
rõ được. Trước khi làm chuyện này, trong tim các nàng đều đã có hình bóng của
vị thư sinh đó rồi.
Đêm qua, lúc ta làm chuyện này với Dạ Hoa, tính ra
cũng là ta câu dẫn hắn trước. Trừ lúc ban đầu còn hơi đau một chút, về sau, ta
lại thấy cái tình cảnh này cũng rất thú vị. Lúc hắn ôm ta, ta thấy thực hạnh
phúc.
Xem ra hiện giờ, đúng như Tứ ca đã nói, bản thượng
thần ta, vượt qua giới hạn của tuổi tác, đã thích Dạ Hoa rồi.
Cái thứ gọi tên là tình cảm này, quả nhiên không phải
thứ mà ngươi không muốn dính dáng tới, là có thể không dính dáng tới.
Ừm, bảo làm sao trước đây ta cảm thấy khắp tứ hải bát
hoang không có một nữ thần tiên nào có đủ tiêu chuẩn kết hôn để trở thành thứ
phi của Dạ Hoa.
Nếu cả Dạ Hoa và ta đều có tình ý với nhau, đương
nhiên cuộc hôn nhân này không cần bãi bỏ.
Ta định ăn sáng xong, trước khi mang Kết Phách Đăng đi
Phù Anh Điện, đến tẩm điện của Dạ Hoa gặp hắn một chút, thuận tiện thông báo
với hắn, rằng hắn không cần phải vì ta, mà về sau không thể kế nhiệm thiên quân
được.
Ừm, ta cảm thấy đương nhiên là hắn sẽ nguyện ý.
Ta xuân phong như nguyện ngồi dùng điểm tâm, xuân
phong như nguyện mà đi ngang qua Phù Anh Điện, tiếp tục xuân phong như nguyện
mà đi thẳng vào tẩm điện của Dạ Hoa.
Đại khái là đến không đúng lúc, ta gặp phải một cánh cửa
đóng kín. Hai vị tiểu tiên nga canh giữ trước điện nói : " Hôm nay quân
thượng đã lên Thiên Cung từ sớm rồi."
Dạ Hoa làm thái tử thật mệt muốn chết, mỗi ngày đều có
rất nhiều công văn phải phê duyệt. Hắn cứ vội vội vàng vàng tới Tây Hải một
chuyến, rồi lại vội vội vàng vàng trở về, chắc là có chuyện gì rất quan trọng.
Ta cho rằng hắn thực xứng đáng là một vị thái tử, quay
lại cảm ơn hai vị tiểu tiên nga kia, rồi thong thả quay trở lại Phù Anh Điện.
Trong Phù Anh Điện, sau khi thi triển phép thuật cho
Điệp Ung ngủ xong, ta thật cẩn thận thắp Kết Phách Đăng lên.
Kết Phách Đăng cháy sáng ở đầu giường Điệp Ung, ta
canh giữ ở đầu giường Điệp Ung đúng ba ngày. Hàng ngày phu nhân của Thủy Quân
đều sai tỳ nữ tới trước cửa điện than thở một phen, chỉ sợ ta làm cho đứa con
bảo bối này của nàng chết mất. May mà đều bị mấy vị tâm phúc của Thủy Quân canh
ở cửa điện cản lại.
Đám tiểu tiên nga trong đại điện cũng như lâm đại
địch, nghe nói ngày thường đều tranh nhau hầu hạ Điệp Ung, lần này lại không
một kẻ nào dám tới gần đầu giường ba thước, lúc đi ngang qua cũng nhẹ chân nhẹ
tay, chỉ sợ một động tĩnh nhỏ có thể làm ngọn đèn kia tắt mất.
Ngồi ở đầu giường nhìn Điệp Ung ngủ cũng chẳng có gì
thú vị, lúc này trong Kết Phách Đăng kia đột nhiên tỏa ra một chút khí tức làm
ta cực kỳ hoảng hốt, liền ra lệnh cho tiểu tiên nga bên cạnh bưng đĩa quả hạnh
lại đây, ngồi bóc nhân quả hạnh, thoáng trấn tĩnh lại.