
ạnh cho hắn uống viên đan dược của Chiết Nhan đưa tới. Mặc dù
thân thể xương cốt của Điệp Ung cũng không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ
như ta với Chiết Nhan đánh giá. Sau
khi uống viên đan dược này vào, bất quá hắn chỉ nằm ở trên giường khoảng bảy
ngày.
Từ lúc hắn bắt đầu nằm liệt trên giường, trong bảy
ngày này, mẫu thân của hắn vẫn ngồi ở đầu giường lấy nước mắt rửa mặt. Tuy ta
vẫn cam đoan rằng bệnh trạng này của hắn bất quá chỉ là chịu thêm một chút khổ
nạn, có gì đã có ta ở đây rồi. Nhưng mẫu thân của hắn vẫn nhìn ta với vẻ mặt
đầy phẫn nộ như cũ.
Vốn dĩ ta cũng chẳng phải coi mặt mũi của nàng vào
đâu, nhưng nàng lại cực kỳ lo lắng cho con mình, sợ lúc Điệp Ung mê man nhất
thời không thể tìm ra ta, liền yêu cầu Tây Hải Thủy Quân đến ủy thác cho ta
cùng canh giữ bên đầu giường Điệp Ung với nàng. Ta cũng không thể không nể mặt
của Tây Hải Thủy Quân, chỉ đành nghiêm mặt đồng ý. Ngày ngày nàng ngồi ở đầu
giường con trai nàng, ta chỉ ngồi bóc hạt hồ đào cũng làm cho nàng cực kỳ đau
khổ mà nhìn ta trừng trừng hồi lâu, bóc được hai ba hạt, cuối cùng đành không
bóc nữa, ngày qua ngày thật nhàm chán.
Đến đêm ngày thứ bảy, cuối cùng Điệp Ung thuận lợi
chịu nạn xong, tỉnh lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình ta. Một khắc
trước đó mẫu thân hắn còn canh ở bên mình hắn, có điều vì canh ở bên cạnh hắn
bảy ngày mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, lai không thể thực sự trút giận vào ta, nhất
thời đau khổ quá, hôn mê, vừa nãy đã bị Tây Hải Thủy Quân bế ra ngoài.
Ta đi qua đó, đang tính xem viên đan dược kia được hắn
hấp thu như thế nào. Vừa tiến tới mép giường, đã bị hắn cầm lấy tay. Trông vẻ
mặt hắn có phần phức tạp, nhìn ta nói : "Ta ngủ suốt mấy ngày nay, ngươi
vẫn một mực canh ở bên giường ta sao ? "
Những lời này của hắn nói không sai, ta liền gật gật
đầu nói : " Trên người ngươi còn chỗ nào cảm thấy không khỏe không ?"
Hắn không đáp lời ta, chỉ nhíu nhíu mày nói : "
Nghe nói ngươi là một kẻ đoạn tụ ?"
Đông Hải Thủy Quân quả nhiên không tồi, rất không tồi,
những chuyện bát nháo thế này đã lan tới tận Tây Hải.
Nhưng cái loại sự tình này từ trước đến nay đều thoắt
đen thoắt trắng, ta quyết định lấy tĩnh chế động, chỉ từ từ rút tay ra nói :
" Ta nghe nói điện hạ ngươi cũng là một kẻ đoạn tụ ?"
Lông mày hắn nhíu lại một cái, nói : " Không sai,
tuy ta cũng là một kẻ đoạn tụ, nhưng người ta yêu cũng không phải kiểu người
như ngươi"
Ta cầm tay hắn bắt mạch, đáp cho có lệ : " Ừm, bề
ngoài ngươi trông có vẻ văn nhã yếu đuối, đương nhiên không thích cái dáng vẻ
như ta, nếu yêu chắc cũng yêu kẻ nào có bề ngoài như Dạ Hoa Quân kia."
Trong đám nam thần tiên mà ta từng biết, có thể nói Dạ
Hoa trông tuấn tú nhất, mặc dù tướng mạo cũng xấp xỉ Mặc Uyên, nhưng trên mặt
luôn giữ vẻ lạnh lùng, trông lại thập phần cương nghị. Bình thường Điệp Ung
trông văn nhã, tính tình có vẻ thương xuân tiếc thu, ta có thể đoán hắn là một
kẻ nhu nhược yếu đuối, mặc dù thích nam tử, nhưng cũng phải thích nam tử mạnh
mẽ một chút, nên mới tùy tiện nói ra một câu như thế. Ai ngờ ta chỉ thuận miệng
nói một câu, khuôn mặt hắn nhất thời đỏ bừng, ánh mắt vội vội vàng vàng chuyển
qua chỗ khác.
Trong lòng ta thoáng động một tiếng, cánh tay đang bắt
mạch cho hắn hơi run run : " Ngươi, người mà ngươi nhớ nhung đúng là Dạ
Hoa quân sao ? "
Hắn quay đầu lại nhìn ta đầy khó xử : " Việc này
cũng không thể miễn cưỡng, Tiên Quân ngươi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn
nghỉ ngơi mà chiếu cố ta, ta thực cảm kích ngươi. Nếu bọn thị nữ trong điện
không nói với ta, kỳ thực ta cũng không phát hiện ra được tâm ý của ngươi.
Trước khi ta phát hiện ra tâm ý của ngươi, còn thập phần yên tâm thoải mái đối
với sự chăm sóc ân cần chu đáo của ngươi, còn vì, còn vì cái tin đồn giữa ngươi
và quân thượng, trong lòng còn có chút không thoải mái với ngươi. Không ngờ là
tạo hóa trêu ngươi, bây giờ ta mới hiểu được tâm ý chân chính của ngươi. Ta
biết được tâm ý của ngươi, nhưng chung quy vẫn không thể đáp lại ngươi, làm ta
thấy thật đau lòng, cũng biết là không phải với ngươi," dừng lại một chút,
lại cực kỳ ưu sầu mà thổn thức : " Chuyện như vậy, thuở xa xưa lúc ta theo
Tô Mạch Diệp đi xem kịch đã từng gặp qua, lại không nghĩ rằng vở kịch xưa đó
lại ứng trên người hai bọn ta bây giờ." cảm thán một phen, rồi lại nói
" Cái chuyện giữa tiên quân và quân thượng kia, có phải thật không ? Quân
thượng, quân thượng người cũng không ghét bỏ đoạn tụ sao ?"
Ta sửng sốt nửa ngày trời, cuối cùng mới tỉnh lại từ
câu chuyện đoạn tụ tay ba mà Điệp Ung vừa vẽ nên. Nhay nhay môi, lại cắn răng
cười nói : " Hắn ghét chứ, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn của phái đoạn tụ,
nhưng hắn vẫn từ chối, nên ta cũng không cố cưỡng cầu, mới đem những tình cảm
này chuyển tới trên người điện hạ nhà ngươi."
Khuôn mặt đỏ bừng của hắn nhất thời trắng bệch.
Từ trước đến nay ta vẫn biết khuôn mặt của Dạ Hoa thực
đào hoa, có đâu ngờ không chỉ gây họa tới nữ giới, mà ngẫu nhiên còn phiền lụy
cả tới nam nhân. Tứ ca nói không sai, năm nay, thực là một năm khi