
tốt.
Ta bước thêm hai bước tới trước mặt hắn, định túm lấy
tay hắn chuẩn mạch. Đột nhiên hắn lại thu hồi nụ cười, vươn tay ra cầm lấy vạt
áo của ta, nhíu mày hỏi : " Cái gì đây ?"
Ta hơi cúi đầu đáp : " À, không sao cả, canh giờ
trước ta xài Truy Hồn Thuật đối với đại hoàng tử của Tây hải, thần thức không
lưu ý lắm, nên bị ọe hai ngụm nhỏ."
Hắn xô ghế đứng dậy, cầm chén xoay người đi châm thêm
nước trà, vừa châm vừa nói : " Mặc dù nàng một lòng một dạ muốn chăm sóc
Mặc Uyên, nhưng cũng phải tự chiếu cố mình, nếu không lúc Mặc Uyên tỉnh lại thì
nàng lại ngã bệnh ra đấy, thì thật không hay."
Ta nhìn theo bóng dáng của hắn, ôn tồn đáp :
"Ngươi thử đoán xem lúc ta tiến vào nguyên thần của đại hoàng tử Tây Hải,
ta thấy cái gì nào ?"
Hắn xoay người lại, đưa ly trà đang cầm trên tay cho
ta, nghiêng đầu hỏi : "Mặc Uyên sao ?"
Ta cầm chén trà của hắn, giận dữ nói : " Dạ Hoa,
bốn mãnh thú trông coi Thần Chi Thảo ở Doanh Châu kia, trông chúng như thế nào
? Cái viên đan dược Chiết Nhan đưa cho ta, là do ngươi luyện phải không ? Hiện
giờ trên người ngươi còn được bao nhiêu năm tu vi ?"
Hắn bưng chén trà tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Thần sắc
trên mặt không thay đổi chút nào. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ cười cười mà nói :
" À, hóa ra là có chuyện như vậy. Dạo trước Thiên Quân kêu ta đi Đông Hải
xem thử, lúc ngang qua Doanh Châu đột nhiên nhớ rằng nàng muốn hái mấy ngọn
Thần Chi Thảo, liền thuận đường xuống hái mấy ngọn. Mấy con mãnh thú trông coi
Thần Chi Thảo mà nàng nói tới kia, vẻ ngoài cũng không được lắm, nếu chúng
nhanh nhẹn hơn một chút, chắc cũng bắt một con mang về cho nàng thuần dưỡng, để
lúc rảnh rỗi khỏi buồn chết. Dạo này nàng cũng rảnh rối quá mà."
Mấy câu hắn nói nghe qua thật quá nhẹ nhàng, nhưng ta
vẫn nhớ rõ lúc phụ thân trở về từ Doanh Châu đã mang theo thương thế rất nặng.
Ta nghe thanh âm của mình lại vang lên rõ ràng : " Thế còn viên đan dược
kia, đã làm tổn hại của ngươi bao nhiêu năm tu vi ? Ngươi nhờ cậy Chiết Nhan
mang lại cho ta, vì sao còn muốn gạt ta ?"
Hắn hơi nhướng mi kinh ngạc nói : " Ồ, lại có
chuyện này sao ? Thế Chiết Nhan không nói với nàng là viên đan dược kia do ta
luyện sao ?" rồi lại vừa cười vừa nói : " loại chuyện thế này đúng là
không nên nhờ cậy lão làm hộ, vô duyên vô cớ lại bị lão đoạt mất công lao của
mình" vừa lật mấy công văn trên bàn, lại vừa nói : " Trời sinh ta tu
vi cao hơn những vị tiên bình thường một chút, lúc trước Thiên Quân lại độ cho
ta không ít. Luyện viên đan dược này cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một việc
nhỏ mà thôi."
Ta thấy cánh tay phải của hắn lung lay trong tay áo,
nhẹ nhàng nói : " Tại sao hôm nay lúc châm trà, lật công văn, ngươi chỉ
dùng tới tay trái, tay phải cũng nên động đậy một chút chứ ?"
Cánh tay trái đang lật công văn của hắn đột nhiên
ngừng lại.
Nhưng bất quá chỉ dừng lại trong giây lát, rồi tiếp
tục lật công văn không nhanh không chậm, thản nhiên nói : " Ừm, lúc hái
Thần Chi Thảo không để ý bị con ác thú cắn cho một nhát, bị thương đúng trên
tay phải, cho nên cũng không dễ chịu lắm. Bất quá cũng không có gì trở ngại,
dược quân cũng đã kiểm tra qua rồi, nói chỉ cần nghỉ ngơi tầm tháng là có thể
khôi phục."
Nếu ta lại tiếp tục tin tưởng hắn một cách ngây ngô
như ngày xưa, không chừng đã tin những câu nói giả bộ này của hắn. Nhưng bây
giờ ta đã sống tới từng này tuổi, đương nhiên biết là hắn đang cố tình giả vờ.
Hắn nói Thiên Quân độ tu vi cho hắn, đương nhiên Thiên
Quân chẳng vô duyên vô cớ độ tu vi cho hắn, chắc chắn là sau khi hắn nhảy khỏi
Tru Tiên Đài kia, toàn bộ tu vi đều bị tiêu thất, Thiên Quân mới độ cho hắn
chút tu vi. Cũng như bảy vạn năm trước mẫu thân của ta cứu ta, cũng cùng đạo lý
như vậy. Thiên Quân độ tu vi cho hắn, đương nhiên cũng chỉ là bổ sung cho cái
tu vi đã mất của hắn, cũng không thể vượt quá năm vạn năm tu vi mà hắn khổ
luyện. Ta đoán cái đoản tiên khí đang nuôi dưỡng Mặc Uyên kia, cũng phải hàm
chứa trong mình ít nhất bốn năm vạn năm tu vi.
Hắn nói con ác thú cắn trúng một nhát trên tay hắn,
chẳng qua chỉ là một cái thương thế nho nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ
chuyển biến tốt đẹp. Đám viễn cổ thần chúng ta đều hiểu rõ, con ác thú này là
loại mãnh thú gì, một miếng của nó tất phải nuốt vào toàn bộ cả xương cốt da
thịt, chẳng có kẻ nào dám nói bị nó cắn một nhát là tiểu thương cả.
Nhưng có thể thấy hắn giả bộ như vậy để trấn an ta. Vì
không để hắn thất vọng, mặc dù trong lòng ta nhói lên từng cơn, nhưng chỉ còn
cách giả bộ rằng mình đã bị hắn lừa thành công, thở nhẹ một hơi nói : "
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cuối cùng ta cũng yên tâm được."
Hắn hơi nhướng mi cười cười nói : " Ta chẳng có
gì khiến nàng phải lo lắng cả. Bất quá, Đại hoàng tử của Tây Hải kia mới dùng
đan dược không lâu, sợ còn có gì nguy hiểm. Nàng lại chọn đúng lúc này để chạy
lên Thiên cung, sợ có gì bất trắc xảy ra."
Lần này hắn nói cũng thật lưu loát, rõ ràng là ngầm ý
đuổi khách. Vẻ mặt mới vừa rồi trông còn có vẻ bình thường, dần dần đã thấy có
nét tiều tụy. Hắn cố gắ