
kéo ta lại, nhổ xuống hai cái lông cánh làm vật đính ước, lặng lẽ nói
với ta, chờ hắn lớn hơn một chút, sẽ cưỡi mây ngũ sắc tới rước ta về. Nguyên
lông cánh trên người hắn có hai màu, một đỏ một xanh, ta thấy trông nó thật là
đẹp, liền cầm lấy, cảm thấy nếu gả cho tộc Tị Dực Điểu cũng không tệ lắm. Nhưng
không bao lâu sau, đã thấy Mê Cốc đến kể một chuyện bát nháo, rằng tộc Tị Dực
Điểu không thể thông hôn với ngoại tộc, Cửu hoàng tử của tộc Tị Dực Điểu vẫn
quyết tâm giữ trọn lời thề muốn kết hôn với ta, quyết tâm tuyệt thực để đấu
tranh, gây ra một trận huyên náo lớn. Phụ thân mẫu thân của hắn không chịu nổi
cảnh phiền nhiễu này, có một đêm thừa lúc hắn ngủ, cho hắn uống hai viên tình
dược, lại đưa hắn tới trên giường của một vị cô nương rất có thể diện trong tộc
Tị Dực Điểu. Ha ha, hắn đã làm chuyện có lỗi với ta, không còn mặt mũi nào mà
cưỡi mây ngũ sắc tới rước ta nữa. Ta cầm mấy cái lông chim của hắn gộp chung
với đám lông chim trĩ, mang ra làm chổi lông gà, đem đi quét bụi.
Đóa thứ hai là Nhị hoàng tử Ly Kính của Quỷ tộc. Tính
ra ta với hắn cũng có mấy bữa ngọt ngào, sau lại bị hắn với Huyền Nữ ở sau lưng
giật dây bắc cầu làm chuyện khốn nạn.
Đóa thứ ba là Tang Tịch con trai thứ hai của Thiên
Quân. Cái này xem như phụ thân mẫu thân cố tình cưỡng ép tới cho ta một mối
nhân duyên. Có điều trong mệnh lý của ta không dung nổi đoạn nhân duyên này, vì
thế lúc Tang Tịch tới Thanh Khâu nhà ta, rốt cuộc lại vừa mắt tỳ nữ của ta, hai
người cùng nhau bỏ trốn.
Mối tình thứ tư là tọa kỵ Tất Phương của Tứ ca. Có
điều Tất Phương kia cũng giấu tình cảm của hắn quá sâu, cũng không học đám nam
tiên nhân dũng cảm không sợ cản trở của Tiểu Chúc Âm, đợi đến lúc hắn nghĩ
thông suốt không còn bị cản trở nữa, thì ta cũng đã đính hôn.
Bốn đóa hoa đào đầu tiên này, có ba đóa đều hỏng cả,
chỉ có một đóa tốt nhất, tiếc là chỉ được cái vẻ bề ngoài.
Đóa hoa cuối cùng trong năm đóa hoa này là Dạ Hoa.
Vị phu quân tương lai Dạ Hoa của ta này, ta thực tiếc
nuối rằng, đã không gặp được hắn ở những năm thanh xuân tốt nhất của đời mình.
Ta đằng vân từ Tây Hải tráng lệ lên thẳng Cửu Trùng
Thiên, trên đường đi lại ngã từ trên mây xuống một lần, dáng điệu trông cũng
thực chật vật khổ sở, đến lúc lên tới cửa Nam Thiên Môn, đã bị mấy kẻ thủ vệ
hai bên khách khí ngăn lại.
Quần áo ta đang mặc đây quả thực là quá tùy tiện, làm
tổn hại rất nhiều đến mặt mũi của Thanh Khâu, nhưng ta lại rất nóng lòng muốn
gặp Dạ Hoa, bất đắc dĩ lại phải lôi tên tuổi của Chiết Nhan ra, giả xưng là tiên
sứ của lão, phụng mệnh lão đến bái kiến Thái tử điện hạ Dạ Hoa quân trên Thiên
đình.
Đám thủ vệ này cũng thực cẩn thận, lịch sự mời ta đứng
sang một bên đợi, tự đi Tẩy Ngô Cung thông báo. Trong lòng ta dù nóng như lửa
đốt, nhưng thấy bọn họ đi thông báo ở Tẩy Ngô Cung chứ không phải là Lăng Tiêu
Điện, cũng đoán là Dạ Hoa không gặp phải chuyện gì lớn, trong lòng cũng hơi hơi
trấn tĩnh lại một chút.
Đám thủ vệ đi thông báo phải nửa chén trà nhỏ mới trở
về, phía sau có một tiểu tiên nga tới dẫn đường cho ta. Tiểu tiên nga này ta
cũng có chút ấn tượng, hình như là tỳ nữ ở trong thư phòng của Dạ Hoa. Nàng vừa
thấy ta thì trợn tròn hai mắt, nhưng dù sao cũng là tỳ nữ ở thư phòng của Dạ
Hoa, cũng gặp qua nhiều chuyện, nhãn tình dù lớn bằng cái bánh rán, rốt cuộc
vẫn giữ miệng không nói năng gì. Chỉ có nhún mình chào ta một cái, rồi cẩn thận
đi trước để dẫn đường.
Hôm nay gió nhẹ nhàng mát mẻ, ta loáng thoáng thấy có
mùi hoa sen luẩn quất trong đó.
Mắt thấy sắp tới Tẩy Ngô Cung, ta bình tĩnh hỏi một
câu : " Quân thượng nhà bọn ngươi, mấy ngày gần đây như thế nào ? Hiện nay
đang làm gì vậy ?"
Tiểu tiên nga dẫn đường kính cẩn quay lại trả lời :
" Mấy ngày gần đây quân thượng rất tốt, thường cùng với mấy vị tinh quân
Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh nghị sự. Hiện nay đang ở thư phòng chờ đại giá
của thượng thần."
Ta gật gật đầu.
Nữa tháng trước hắn đã bị mất hơn vạn năm tu vi, hôm
nay vẫn còn có thể ở trong thư phòng nghị sự, hồi phục cũng khá nhanh đấy chứ.
Tiểu tiên nga kia dẫn ta đi thẳng tới bên ngoài thư
phòng của Dạ Hoa, rồi mới lui xuống rất quy củ.
Ta vội vàng đẩy cửa thư phòng ra, vội vàng khóa cửa
vào, rồi vội vàng xốc mành che bên trong lên. Mấy động tác vội vội vàng vàng
của ta này mặc dù thực hiện thập phần lưu loát, nhưng bởi trong lòng đang có
suy nghĩ, cũng khó tránh khỏi không chú ý mà chạm phải hai bình hoa nằm không
hợp thời chút nào trên mặt đất, gây ra một tiếng động cũng hơi lớn.
Dạ Hoa ngẩng đầu lên khỏi đống công văn trên bàn, hơi
mỉm cười, day day thái dương nói : "Hôm nay nàng lại đặc biệt tới thư
phòng này của ta sao ?" Trên án chất đầy công văn, ngoài ra vẫn còn mấy
bản đang mở ra trên bàn.
Trên mặt hắn cũng không tái nhợt như lúc còn ở Thủy
Tinh Cung của Tây Hải, nhưng cũng thấy là gầy đi rất nhiều.
Hiện giờ ta không còn ngây ngô như lúc còn trẻ, dần
dần cũng hiểu rằng nếu một người cố tình gạt ngươi rằng hắn không tốt, thì
ngươi lại càng nhìn không ra hắn có điểm nào không