
ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ánh mắt
nặng nề của hắn ở ngay trước mặt.
Đôi mắt của hắn rất đẹp lại thập phần sắc bén, trong
đôi mắt ẩn chứa hắc quang thâm trầm sâu sắc, phù hợp với vẻ mặt không tươi cười
này, nhìn cũng thật lạnh lẽo, tự nhiên có vài phần phong thái uy nghi của Cửu
Trùng Thiên.
Tuy rằng ta có thể tùy vào khuôn mặt của kẻ đối diện
mà đưa đẩy lời nói, có điều không phải lúc nào cũng có thể đọc tốt những lời mà
ánh mắt muốn nói ra. Hôm nay cũng thật khó khăn, hai người bọn ta nhìn nhau một
lúc lâu, ta có thể nhìn xuyên qua lãnh khí để thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa
chút bi thương và suy sụp.
Hắn quay mặt nhìn sang bên cạnh, im lặng trong chốc
lát, lật tay nói khẽ hai câu.
Ta hơi giật mình nhìn theo tay hắn, chỉ thấy đột nhiên
xuất hiện một cây đèn, ngạc nhiên nói " Đây là Kết Phách Đăng sao ? Nhìn
cũng có vẻ tầm thường."
Hắn đưa cây đèn này tới tay ta, thần sắc bình thản nói
: " Để ở đầu giường Điệp Ung ba ngày, nhớ thắp sao cho ngọn đèn này không
được tắt, hồn phách của Mặc Uyên có thể kết lại hoàn hảo. Trong ba ngày đó, cần
che chở ngọn lửa thật cẩn thận, không để bất kỳ vật gì hay tiên khí gì ảnh
hưởng tới nó."
Cây đèn kia nằm trong lòng bàn tay ta, một luồng không
khí quen thuộc hơi phả tới, có dính chút mùi vị hồng trần, cũng không giống như
tiên khí, rõ ràng là khí tức của một phàm nhân, ta cũng chưa bao giờ có giao
tình gì với bất kỳ phàm nhân nào, mà khí tức này lại quen thuộc tới mức tưởng
niệm, làm ta thực sửng sốt. Lại nghe thấy những lời của hắn kia, liền gật đầu
nói : " Đương nhiên ta sẽ che chắn chẩn thận, không chút qua loa."
Hắn im lặng một chút, nói : " Là do ta quá lo
lắng thôi, lúc nào nàng chẳng thực tận tâm tẫn trách khi chăm sóc Mặc
Uyên."
Kết Phách Đăng này là thánh vật của Thiên tộc, theo lý
mà nói phải đặt trên Thiên cung trang nghiêm cúng lễ, cái chốn Cửu Trùng Thiên
lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, quy củ không thể muốn sửa là có thể sửa
được ngay. Thiên Quân kia vẫn còn khỏe mạnh, mà Dạ Hoa kia bất quá mới chỉ được
phong làm thái tử, thế mà Kết Phách Đăng lại do hắn nắm giữ, làm ta cũng thấy
nghi hoặc. Thiên cung không giống Thanh Khâu, lại càng không giống Đại Tử Minh
Cung, quy củ cũng thực nghiêm chỉnh, thánh vật của bộ tộc đương nhiên không thể
để cho người ngoài mượn qua. Nếu quả thật ta lên Thiên Cung mượn thánh vật này
của Thiên Quân, tất phải đem ân tình mà Cửu Trùng Thiên từng thiếu nợ Thanh
Khâu xóa cho sạch. Lần này Dạ Hoa lại đem đèn cho ta mượn một cách dễ dàng như
thế, làm ta cũng có phần cảm động, vừa cầm đèn vừa khẳng khái nói : "
Ngươi giúp ta một việc lớn như vậy, nhược ta có thể giúp ngươi được việc gì,
tất sẽ cố hết sức."
Hắn vẫn ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, khẽ cau mày
nói : " Ta cũng không muốn gì cả"
Thần thái này của hắn làm trong lòng ta hơi nhói lên
một chút. Trước đây, lúc chưa được Tứ ca giảng giải, khi trong lòng ta bị nhói
lên như vậy, ta chỉ nghĩ đó là một việc rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ cũng không
giống như ngày xưa, ta mới vừa bị Tứ ca khai hóa, chỉ có hướng tới phương diện
kia từng bước từng bước dò dẫm tìm hiểu, trong lòng cũng hiểu rõ được tới bảy
tám phần. Mà bảy tám phần ta vừa ngộ ra này làm ta cũng thực bi thương. May mà
trong lòng vẫn còn có được một tia thanh tĩnh làm ta không ngừng giãy giụa vật
lộn.
Ta ngượng ngùng nói : " Thực không muốn cái gì
sao ? Không muốn gì thì ta đi về trước đã."
Hắn ngẩng mạnh đầu lên, nhìn ta một lúc lâu, vẻ mặt
vẫn bình thản như cũ, chậm rãi nói : " Ta muốn cái gì ư. Thủy chung bất
quá ta chỉ muốn duy nhất một mình nàng."
Hành vi tối nay quả thật thập phần ám muội, nhìn hắn
mặt không đổi sắc thốt ra những lời đáng buồn nôn, mà ta lại không cảm thấy
buồn nôn một chút nào, trái lại trong lòng thoáng động, tuy không phải một
tiếng nổ lớn, nhưng cũng lại một tiếng động lớn. Đến lúc tỉnh lại sau cơn chấn
động nhận ra mình vừa nói những câu gì, ta chỉ muốn nuốt luôn lưỡi của mình.
Khụ khụ, những lời ta vừa nói chính là : " Ngươi
muốn một đêm phong lưu với bản thượng thần sao ? "
May mà đến lúc tỉnh lại chỉ thấy Dạ Hoa hắn đang trong
cơn mơ hồ khiếp sợ, trên mặt ta như có lửa đốt, vội vàng cầm lấy cây đèn định
cấp tốc cáo lui. Chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị hắn ôm lấy từ phía
sau.
Ta quay đầu lại nhìn vào trong phòng, Bạch Thiển ơi là
Bạch Thiển, ngươi tự tạo nghiệp, chết là đáng kiếp.
Mùi rượu quanh người Dạ Hoa xộc thẳng vào mũi ta, lúc
hắn ôm ta cũng cực nhanh, những xao động bất an vừa rồi như bị quét sạch, trong
đầu chỉ còn một dải lụa hồng đào rực rỡ, tựa như nguyên thần xuất khiếu. Bảo
nguyên thần xuất khiếu cũng không đúng, bởi vì tiếp sau đó, ta lại buột miệng
thốt tiếp ra một câu không thể chấp nhận được.
Khụ khụ, những lời ta vừa nói chính là : " Ở cửa
lớn cũng không hay lắm, hay là đi lên trên giường đi." Nói xong những lời
này, thế mà ta lại còn bắt quyết, biến mình trở lại thân nữ nhi.
Cho đến lúc bị Dạ Hoa ôm từ chỗ ngồi vào tận trên
giường ở phòng trong, ta cũng không thể hi