
kể toàn bộ
cho huynh ấy
Huynh ấy ngồi nghiêng ở trên ghế bành vểnh tai lên
nghe, đợi sau khi ta nói xong, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn ta cười rất
kỳ quặc, nói : " Muội luôn cảm thấy mình tuổi tác hơi lớn, bối phận hơi
cao, mặc dù có một đám tiểu bối không hiểu chuyện đắc tội, cũng chẳng thèm so
đo với chúng. Nhưng cái chuyện vừa xảy ra giữa Dạ Hoa và muội đây, theo những
lời muội vừa nói, xét về mặt tình cảm đương nhiên ta phải đứng về phe muội,
nhưng nếu xét lý lẽ thì cũng không biết Dạ Hoa sai ở chỗ nào. A Ly kia chỉ là
một đứa bé con, muội lại cho nó uống rượu như vậy, say bảy tám canh giờ không
tỉnh lại, cũng không thèm báo Dạ Hoa một tiếng. Long tộc trên Thiên Cung bọn họ
cũng chẳng giỏi giang gì, trước giờ y thuật vốn không cao minh, đột nhiên thấy
bảo bối nhà mình say đến mức này, không hiểu rằng như thế thật cũng chẳng có gì
hại lắm, vị mẹ kế là muội đây thì chẳng biết đi đâu, nếu trong lòng hắn không
có chút lo sợ, thì cũng thật là một nhân tài." Dừng lại một chút, lại vươn
tay qua bàn vuốt nhẹ lên đầu ta nói : " Chiếu theo tính tình của muội, nếu
gặp mấy cái chuyện tầm thường như vậy thì bất quá chỉ cười nhẹ một cái, lần này
lại đánh mất hết cả phong độ bản thân, lại còn cố tình kích động vị thứ phi của
hắn, ừm, những hành động này của muội làm lệnh ca ca thực tán thưởng, nhưng
những chuyện này tạm thời không nói đến, muội tự nhiên làm những việc khác
thường như vậy, có phải là ăn dấm chua không ?”
Ta sững người, trong đầu như có một tia sáng lóe lên.
Từ lúc ở Thanh Khâu lên Cửu Trùng Thiên đã hai ngày nay, trong lòng ta không
hiểu sao vẫn hay nhói lên, cũng không độ lượng như ngày xưa, thấy cái vị Tố Cẩm
mẫu mực kia thì trong lòng không được vui vẻ, cũng không chịu nổi đôi câu mắng
mỏ của cha cục bột nhỏ, hôm nay lại thất hồn lạc vía nửa ngày trời, hóa ra, hóa
ra là ta ăn phải dấm chua sao. Ta như thế này mà lại ăn dấm chua sao ? Lần đầu
ta ăn dấm chua mà lại lâu như vậy sao ? Ta ăn phải dấm chua lâu như vậy mà bản
thân chẳng hiểu được chút nào sao ???!!!
Chén trà trong tay choeng một tiếng rơi thẳng xuống
đất, Tứ ca vội vàng nhảy lên tránh, tay phải túm lấy tay áo trái, tâm mạch hơi
động một chút, gật đầu nói : " Quả nhiên là muội ăn phải dấm chua"
Ta ngơ ngẩn hồi lâu, đôi mắt nhìn tứ ca đầy trông mong
cố gắng bào chữa nói : "Không, không thể nào. Muội lớn hơn hắn chín vạn
tuổi, nếu muội nhanh chân một chút, chỉ sợ bây giờ không chỉ có con, mà khéo
cháu chắt cũng lớn bằng hắn rồi. Muội vẫn cảm thấy thật thiệt thòi cho hắn, còn
tâm tâm niệm niệm cưới cho hắn vài vị thứ phi mỹ mạo. Hơn nữa, ngày hôm trước
lúc hắn bộc bạch chuyện đó với muội, nếu quả thực trong lòng muội có tơ hào chút
đỉnh đối với hắn, khi hắn thổ lộ với muội, ít nhất trong lòng muội cũng phải có
chấn động một chút chứ."
Đôi mắt của Tứ ca sáng quắc : "Hắn thổ lộ với
muội sao ? A, có thể liếc mắt một cái nhìn trúng viên ngọc quý nhà ta, tiểu tử
này cũng thật tinh mắt, thật tinh mắt." Sau một lúc lâu, mới hào sảng nói
: " Về phần tuổi tác mà muội vừa nói, nguyên bản tuổi hắn cũng chẳng có
vấn đề gì, nhà ta phụ thân cũng đâu có lớn hơn mẫu thân một vạn năm nghìn tuổi
đâu. Chỉ cần tướng mạo tương đương là được, ta thấy tướng mạo của hai người bọn
muội cũng thực tương xứng đi. Nói đến chuyện muội muốn cưới cho hắn vài vị thứ
phi, ừm, ta cũng nhớ rõ trước giờ Chiết Nhan cũng luôn luôn tâm tâm niệm niệm
rằng phải giúp ta cưới một vị phu nhân, nhưng muội xem, đã bao nhiêu năm cũng
chẳng cưới được, lão thấy cả tứ hải bát hoang này chẳng có nữ thần tiên nào
xứng đôi với ta." Sau đó lại tiện tay vỗ vai của ta làm ra vẻ một kẻ từng
trải : " Cái chuyện nhỏ rằng trong tim đột nhiên có chấn động được nhiên
cũng là một chuyện cần thiết, nhưng cũng chỉ chứng minh rằng trái tim của nữ tử
vốn mẫn cảm yếu đuối. Mặc dù muội là muội muội ruột của ta, nhưng ta cũng phải
nói một câu công đạo, trời sinh muội là một kẻ chậm hiểu, làm thần tiên thì
không tồi chút nào, nhưng trong chuyện phong nguyệt thì thật đúng như một kẻ mù
dở. Cái thể loại chấn động mạnh trong tim kia, đối với muội thì hơi nhiệt tình
hoạt bát quá. Một kẻ chậm hiểu giống như muội đây, thì chỉ thích hợp với cái
dạng mưa dầm thấm lâu thôi.”
Gân xanh ở thái dương ta hơi giật giật mấy cái.
Huynh ấy cầm lấy một chén trà ở trên bàn xoay xoay
trong tay, cười nói : " Nghe Mê Cốc nói Dạ Hoa ở Thanh Khâu tới bốn tháng,
ừm, mưa dầm này tuy hơi ngắn ngủi một chút, bất quá, trước hết ta hãy hỏi một
câu, nếu sau này hắn không ở Thanh Khâu nữa, muội có gì tiếc nuối không ? Thôi,
quên đi, muội vốn là kẻ chậm hiểu, tiếc nuối hay không tiếc nuối chắc phải cân
nhắc ngót nghét một vạn năm may ra mới có thể nghĩ ra. Nói thế này đi vậy, nếu
hắn đi rồi, muội không còn cần tới những thói quen gì không ?
Thái dương ta hơi giật giật mấy cái, mà trong lúc giật
giật đó, con tim cũng khẽ run lên.
Lúc Dạ Hoa ở Thanh Khâu, nếu chỉ tùy tiện mấy ngày,
thực ra ta cũng không quan tâm. Nhưng vì nghĩ tới sau này phải thành thân với
hắn, sớm muộn