
ba
bốn bước, cho tới lúc chạm hẳn vào cây cột thủy tinh cực đại ở giữa phòng. Hắn
vẫn mím chặt môi, thà chết chứ không chịu buông tay, đôi tròng mắt đen thẫm một
màu.
Tay hắn ôm cũng thật chặt, ta tránh hồi lâu mà cũng
không thể tránh khỏi, đang muốn sử dụng một phép thuật, hắn đã xoay ngược lại,
khóa chặt lấy hai tay ta, thân thể tiến sát lại gần, ép chặt lấy ta vào cột
trụ.
Tư thế này quả là một cái tư thế vô cùng mờ ám, lúc
trước khi còn ở phàm giới ta đã từng xem qua một quyển xuân cung đồ, có một tờ
đã từng vẽ ra một cảnh như vậy.
Suy nghĩ của ta đang vẩn vơ, chợt thấy cổ hơi nhói lên
một cái. Hắn hắn hắn, hắn lại dám cắn ta, răng hắn kia, răng hắn kia cũng thật
sắc bén.
Ta bị hắn nhân cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa áp
bức, không thể phản kháng nổi. Hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề, phả mạnh vào cổ
ta, trong lòng ta vẫn thật thanh tĩnh, có điều thân thể lại hơi run rẩy. Cảm
giác không hiểu nổi đột nhiên ập tới, đôi tay bắt đầu vùng vẫy, có điều cũng
không hẳn là muốn đẩy ra, mà trong mơ hồ, như muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm
lấy đôi tay của ta kia, để vòng tay ôm lấy hắn.
Trong đầu chợt vang lên một thanh âm như cách trăm núi
nghìn sông, phiêu lung mờ mờ ảo ảo, hắn nói : " Nếu ta không có gì cả,
nàng nguyện ý theo ta hay sao ?" lập tức có tiếng một nữ tử cười khẽ trả
lời : " Ngoài thanh kiếm đang nằm ở góc tường kia, nguyên bản chàng chẳng
có bất kỳ thứ gì, mà thanh kiếm kia, trừ mỗi công dụng chặt củi nấu mấy món ăn
thôn dã ra, cũng chẳng dùng để làm gì được, ta cũng đâu có ghét bỏ gì chàng
đâu."
Mấy câu nói không đầu không đuôi kia làm thần trí đang
thanh tĩnh của ta đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác từ đầu đến
chân không còn thuộc về mình nữa, trong lòng ta như tràn đầy khát vọng mong đợi
cả trăm năm, khát vọng này khóa chặt lấy ta, làm ta không thể động đậy được.
Tay hắn nhẹ nhàng kéo vạt áo trước của ta ra, đôi môi nóng bỏng đi thẳng từ
xương quai xanh xuống, chạy thẳng xuống ngực. Cũng bởi ta phải trích huyết ở
ngực suốt bảy vạn năm để dưỡng tiên thể của Mặc Uyên, chỗ đầu tim ta vẫn còn
dấu ấn cũng những vết dao, dấu thật sâu. Tay trái đang giữ chặt lấy hai tay ta
của hắn hơn cứng đờ, lại giữ càng chặt, một lần nữa đôi môi lại lướt qua miệng
vết thương. Ta ngẩng đầu lên rên nhẹ một tiếng. Chỗ đó bị hắn hôn phải làm
trong lòng ta run lên đau đớn, còn đau hơn cả lúc bị dao đâm phải.
Cơn đau này làm thần trí ta linh mẫn trở lại, toàn
thân mất đi khí lực, cả người phải dựa vào vách cột.
Rốt cuộc hắn cũng buông tay. Đôi tay ta được tự do,
cũng không chút nghĩ ngợi, lập tức tát cho hắn một cái. Đáng tiếc cái tát này
cũng không đến đúng nơi, mới vung lên đã bị hắn chặn lại, lại tiếp tục bị rơi
vào trong lòng hắn. Tay phải của hắn lập tức tiến thẳng vào vạt áo chưa kịp
khép lại của ta, đặt ở trên ngực, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, đôi tròng mắt
đột nhiên sáng quắc.
Hắn nói : " Bạch Thiển, ở chỗ này của nàng, có
giành cho ta một chút nào hay không ?"
Câu này hắn đã hỏi ta tới hai lần, ta cũng không biết
phải trả lời hắn như thế nào nữa. Đương nhiên hắn có vị trí ở trong tim ta, có
điều ta không biết, cái vị trí mà hắn đang nói đây, có giống với cái vị trí mà
ta đang nghĩ hay không. Gần hai ngày trời, ta đã tự mình cân nhắc một hồi, cái
vị trí mà hắn đang tồn tại trong tim ta, rốt cuộc là vị trí gì. Nghĩ tới nghĩ
lui, đau cả đầu.
Đôi tay nóng bỏng của hắn đang đặt trên ngực ta dần
dần trở nên lạnh lẽo, tia sáng sáng quắc trong mắt hắn cũng dần trở nên ảm đạm,
chỉ có còn lại bóng đen thâm trầm, sau một lúc lâu, mới rút tay lại, chậm rãi nói
: "Nàng đợi bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ muốn đợi người kia trở lại,
bây giờ người ấy đã trở lại rồi, ở nơi này của nàng, đương nhiên không thể dung
thêm bất kỳ người nào khác, chỉ là ta thầm vọng tưởng mà thôi"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn : " Sao ngươi biết Mặc Uyên
đã trở lại ?" Tuy không hiểu được thâm ý trong những lời hắn vừa thốt ra,
Mặc Uyên là Mặc Uyên, mà hắn là hắn, Mặc Uyên có trở lại hay không, với việc
hắn chiếm một vị trí như thế nào trong lòng ta, hoàn toàn chẳng liên quan. Có
điều cái sự kiện Mặc Uyên trở lại này, theo lý mà nói thì chỉ có ba người Chiết
Nhan, tứ ca và ta là biết được, quá lắm thì có thêm Mê Cốc và Tất Phương, hắn
đã nghe được từ đâu chứ ?
Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài điện, thản nhiên nói :
" Trên Thiên Cung đêm hôm đó, thượng thần Chiết Nhan đã nói với ta. Mới
vừa rồi đi Thanh Khâu tìm nàng, nửa đường lại gặp lão, có hàn huyên mấy câu với
lão. Ta không chỉ biết người kia đã trở lại, còn biết để cho hắn sớm tỉnh lại,
nàng nhất định sẽ đi Thiên cung mượn Kết Phách Đăng", dừng lại một chút,
lại nói tiếp : " Mượn Kết Phát Đăng xong, nàng còn muốn làm gì nữa."
Xem ra những gì không nên nói Chiết Nhan cũng đã kể
cho hắn nghe toàn bộ rồi. Ta vỗ vỗ trán hít một hơi, nói : " Đi Doanh Châu
hái Thần chi Thảo, độ cho người bảy vạn năm tu vi, để người nhanh chóng tỉnh
lại."
Hắn đột nhiên quay đầu lại, đôi tròng mắt đen thẳm
càng nổi bật trên khuôn mặt