Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 7.00/10/747 lượt.

chào,

trông thật phô trương.

Cũng bởi vì ta được Chiết Nhan vốn là vị thượng thần

được hết thảy mọi người thờ phụng tự mình dẫn tới Tây Hải, mặc dù lão luôn mồm

nói ta chỉ là một vị Tiêu Sứ, là người hầu của lão, nhưng vị Tây Hải Thủy Quân

kia cũng không có nửa điểm vô lễ coi thường ta. Y theo lễ độ, lại cung thỉnh

Chiết Nhan ngồi ở vị trí trên cùng trong đại điện, cẩn thận tỉ mỉ dâng trà hầu

hạ, lại có rất nhiều tiên nga lũ lượt mang từng mâm trái cây lớn tới, để vị

thường thần lão nghỉ chân một chút.

Chiết Nhan tạm nghỉ, đương nhiên ta cũng đi theo.

Ngót nghét một vạn năm trước nhị ca Bạch Dịch của ta,

có một khoảng thời gian từng say mê viết văn, thường lấy một số những bài thơ

bi thiết của phàm giới đến luận bàn cùng ta. Trong số đó có một bài do một vị

đại tài tử vẫn được chúng phàm nhân công nhận là vô đức nhưng có tài viết ra,

ta cũng không nhớ được toàn bộ, chỉ còn nhớ rõ trong đó có hai câu, hình như là

:"Cận

hương tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân
"** Nhị ca tinh tế

giải thích cho ta, nói rằng thi nhân đi xa quê hương, nhiều năm bặt vô âm tín,

cuối cùng bây giờ cũng tới lúc có thể quay trở lại nhà, có điều trên đương quay

lại cố hương, càng về gần đến nhà, lại càng không dám hỏi người ngoài về tin

tức của người trong nhà. Hai câu thơ này, có thể biểu đạt một cách vô cùng

nhuần nhuyễn trái tim vừa mong chờ vừa sợ hãi của thi nhân, nếu không phải

người có tài năng thì không thể diễn đạt đến như vậy. Lúc đó ta nghe xong những

lời này của nhị ca, trong lòng cũng không vội đồng ý, chỉ cảm thấy thi nhân này

tha thiết nhớ nhà mà vẫn đứng im tại chỗ, chắc hắn là một kẻ biến thái, người

bình thường đương nhiên không thể do dự như vậy rồi.

Cho tới hôm nay, ta mới có thể hiểu được thâm ý của

hai câu thơ đó, cũng hiểu được cái kẻ phàm nhâm đã viết ra hai câu này cũng

không phải kẻ biến thái, mà cũng là kẻ có tài. Nhân lúc này đây ta đang ngồi trên đại điện của Thủy

Tinh Cung ở Tây Hải, cảm giác ở trong lòng, cũng giống như một trái tim đầy sợ

hãi lúc gần về cố hương. Chỉ muốn lập tức tới xem hồn phách của Mặc Uyên, nhưng

rồi lại sợ hãi không dám thấy.

Chiết Nhan nghỉ ngơi cũng không lâu lắm, nhắm mắt uống

hai ngụm trà, rồi nói chi bằng đi ngay. Nhân những lời của hắn là một vị thượng

thần, mặc dù Tây Hải Thủy Quân kia có muốn giữ lão lại khoản đãi, cũng sợ cái

thần sắc nghiêm nghị không nói không cười của lão, chỉ đành sai chúng thần tiên

tiếp đón tiếp tục tiền hô hậu úng nhanh chóng dẫn lão đi

Chiết Nhan vừa đi rồi, Tây Hải Thủy Quân bảo trì nét

mặt ưu sầu, sau khi nói vài câu khách sáo xong, tự mình dẫn ta đi thăm Đại

hoàng tử Điệp Ung của hắn. Ta thầm hít một hơi thật sau, toàn thân chuẩn bị

thật kỹ càng, chỉ sợ lúc gặp Điệp Ung kia lại làm ra cái gì thất thố.

2

Ta trộm nghĩ, Mặc Uyên ký gửi hồn phách trên người vị

Đại hoàng tử của Tây Hải này, thì khí trạch xung quanh người vị đại hoàng tử

kia, cũng phải làm cho ta thấy có chút thân thiết quen thuộc, mà dáng vẻ bên

ngoài kia, cũng vì có hồn phách của Mặc Uyên nên cũng nhiễm một chút bóng dáng

của Người. Nhưng đến khi cửa Phù Anh Điện nơi Tây Hải Đại hoàng tử cư ngụ bị

hai cung nga nhẹ nhàng đẩy ra, ta theo Tây Hải Thủy Quân thong thả đi vào, thấy

Điệp Ung kia tóc tai rối bù nằm ngơ ngẩn trên giường kia, con tim này, lại dần

dần thất vọng.

Vị thanh niên ốm yếu đang nằm trên giường này, mặc dù

mặt mày thanh tú, nhưng bề ngoài lại quá ẻo lả, không bằng một góc nhỏ của Mặc

Uyên. Mà cái thần thái hiện ra bên ngoài kia, cũng mang bộ dáng yếu ớt, không

có được một chút khoáng đạt thâm trầm.

Như vừa thấy, nếu muốn người ta tin rằng trên người

hắn lại có hồn phách của vị Chiến Thần một thời từng náo động phong vân ở tứ

hải bát hoang, khác nào bắt người ta tin rắng một con gà trống có thể sinh ra

một quả trứng, thật khó khăn biết nhường nào.

Ta đoán là hồn phách của Mặc Uyên ẩn náu cũng thực

sâu, cho nên cũng không cho Điệp Ung chút lợi tức nào, không làm cho tiên khí

của hắn dính được chút trầm ổn kiên cường của Người.

Tây Hải Thủy Quân đứng ở bên cạnh xúc động nói lảm

nhảm một hồi, đại ý là thông báo cho con của hắn biết, cái vị tiên quân ráng

lành lấp lánh trước mặt hắn đây, chính là đệ tử của vị thượng thần số một Chiết

Nhan. Sau này nan bệnh mấy trăm năm của hắn, hết thảy đều dựa vào bản lĩnh của

vị tiên quân này, hắn cẩn phải thực lòng cảm kích mà phối hợp với vị tiên quân

này.

À, mấy chữ "vị tiên quân này" chỉnh là chỉ

kẻ bất tài bản thượng thần tại hạ.

Tây Hải Thủy Quân kia vẫn nói lung tung một hồi, ta và

Điệp Ung không biết nói gì, đành quay mặt nhìn nhau.

Một tiểu tỳ nữ hầu hạ Điệp Ung mang một cái đôn đến

bên cạnh giường, ta bắt đầu ngồi bắt mạch cho Điệp Ung. Bàn tay ta run rẩy đặt

lên trên cổ tay hắn, mạch tượng của hắn không hư không thật, không chậm không

nhanh, không nổi mà cũng không trầm, đúng như lời Chiết Nhan đã nói, mạch tượng

không được chính kinh.

Tây Hải Thủy Quân cực kỳ quan tâm, vội vàng hỏi ngay :

" Bệnh tình của tiểu nhi ..."

Ta miễn cưỡng cười với


pacman, rainbows, and roller s