Old school Swatch Watches
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327554

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

y. Bởi Mặc Uyên đem hồn phách

ký gửi ở trên cái thân thể không cường tráng mạnh mẽ như thế này, đương nhiên

phải điều dưỡng thêm bảy tám ngàn năm nữa. Ta hiểu rõ được cái chuyện này, vừa

mới tính toán ra, đã phải báo vội cho ngươi. Nhưng lúc trở về thấy ngươi bị

thương nghiêm trọng như vậy, nên cũng giấu giếm, sợ làm nhiễu loạn tinh thần

của ngươi. Hôm qua ta thấy ngươi đã ngâm Uông Thiên Tuyền suốt một ngày, nghĩ

là ngươi cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nên hôm nay ta vội lên trên thiên cung, đem

sự tình này truyền lại cho ngươi"

Hắn nói rõ ràng rành mạch như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều

lọt vào tai ta, vào đến trong đầu lại trở thành một mảnh hỗn loạn, tinh thần bị

đám hỗn loạn này đẩy lên tận Cửu Trùng Thiên, làm ta vừa thấy sung sướng lại

vừa hồ đồ.

Vấn đề trọng đại tâm tâm niệm niệm suốt bảy vạn năm,

hôm nay cuối cùng đã tu thành chính quả. Ta ngây người hồi lâu, chợt hoảng hốt

nhận ra có một vấn đề trong mấy câu nói của Chiết Nhan, vội vàng hỏi : "

Nếu đúng sư phụ người mượn tiên khí của Tây Hải Đại Hoàng tử kia để điều dưỡng

hồn phách mình, thiếu người ta một cái ân tình như thế này, sau này phải bồi

đáp thế nào ?"

Chiết Nhan ho khan một tiếng, chậm rãi nói : "

Mặc Uyên chọn Tây Hải Đại hoàng tử để ký gửi hồn phách, đương nhiên là cũng có

đạo lý của hắn, ta nhớ rõ hồi nhỏ đại hoàng tử của Tây Hải có thiếu Mặc Uyên

một cái đại ân tình, lần này, xem như hắn ta báo ân đi."

Nói xong, lại giơ một tay ra nâng đầu ta lên, nhíu mày

nói : " Nha đầu, ngươi khóc cái gì ?"

Ta vội vội vàng vàng đưa tay lau bừa lên mặt, quả

nhiên nước mắt đầm đìa từ bao giờ, người đột nhiên mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cực kỳ vô dụng túm lấy

ống tay áo của hắn, lúng túng nói : " Ta, ta rất sợ, sợ rằng đây là một

giấc mộng của Công Dã Tràng* mà thôi"



Buổi nói chuyện với Chiết Nhan kia, làm ta cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại Cửu Trùng

Thiên. Mặc dù ta với Dạ Hoa có chút mâu thuẫn, nhưng có thể được lên Ngọc Thanh

Cảnh chữa thương như thế này, chung quy cũng là thiếu người ta một mối nhân

tình, nếu đi mà không từ biệt, cũng thật không độ lượng; nhưng nếu chạy đến

trước mặt hắn từ giã, thì lại làm ta thấy mất mặt, nên cuối cùng ta để lại một

phong thư, nói mấy câu cần thiết, đại khái là tỏ lòng biết ơn sự quan tâm giúp

đỡ của hắn suốt hai ngày qua. Sau đó cùng Chiết Nhan vượt qua Nam Thiên Môn,

vội vàng hạ giới.

Mặc dù bây giờ Mặc Uyên chỉ là một cái hồn phách đang

ngủ say trên thân thể Tây Hải Đại hoàng tử, ta cũng muốn đi nhìn trộm người một

chút. Tấm lòng tha thiết muốn tới Tây Hải này, có thể ví như một con chim mẹ đi

bắt mồi trong buổi sáng sớm giữa núi rừng, đột nhiên bắt được một con sâu béo

mập, liền mừng rỡ nhanh chóng bay về tổ, vội vội vàng vàng mang con sâu này mớm

cho chim con.

Từ Cửu Trùng Thiên xuống Tây Hải, đằng vân mất chừng

một canh giờ, cùng Chiết Nhan cưỡi mây cực kỳ nhàm chán, lảm nhảm bên tai ta

liên miên không dứt. Thật may là mấy ngày gần đây hắn với tứ ca được nắng được

gió, nên đôi lỗ tai của ta cũng thoát được một kiếp, không phải nghe hắn kể lại

từng chuyện từng chuyện xưa xửa xừa xưa của tứ ca.

Lần này đống chuyện nhảm mà Chiết Nhan đang nói chính

là chuyện của nhà Tây Hải Thủy Quân, cho nên ta trang nghiêm ngồi trên đám mây,

nghe xem có gì mới mẻ không.

Trong số Thủy Quân ở bốn phương, ta có ấn tượng mờ

nhạt nhất, chính là vị Tây Hải Thủy Quân này. Ban đâu ta còn tưởng rằng, chắc

là do ta ở Thanh Khâu lâu quá, không thường xuyên quan tâm đến những thần tiên

ít tuổi hơn, nên ấn tượng về hắn mới mờ nhạt như thế. Hôm nay nghe Chiết Nhan

kể chuyện, mới hiểu được rằng, hai đời Tây Hải Thủy Quân sống cũng thực kín kẽ,

cho nên bộ tộc Tây Hải gần như không tồn tại giữa tứ hải bát hoang. Có điều vị

Tây Hải Thủy Quân rất nhiều năm bảo trì phong cách sống khép kín theo truyền

thông kia, gần đây lại làm ra những chuyện không khép kín chút nào.

Cái sự tình này, cũng bắt đầu từ việc Đại hoàng tử

Điệp Ung của Tây Hải bị Mặc Uyên mượn thân thể để điều dưỡng hồn phách.

Chuyện này bắt đầu sáu trăm năm trước, Điệp Ung

kia vốn không phải là một kẻ cường tráng mạnh khỏe, sức khỏe càng ngày lại càng

sa sút, đám dược sư trong Thủy Tinh Cung ở Tây Hải cũng không kiểm tra ra vấn

đều mấu chốt, điều trị đã lâu cũng không biết được vì nguyên nhân gì. Thỉnh

Dược quân từ Thiên cung xuống chuẩn đoán bệnh, Dược quân dẫn theo hai đồng tử

đến cửa vọng văn vấn thiết* một hồi, vuốt râu kê hai đơn thuốc, có điều hai đơn

thuốc này cũng chỉ giúp con trai của Tây Hải Thủy Quân không ho ra máu mà thôi.

Trước khi đi, Dược Quân kéo Tây Hải Thủy Quân ra một góc, rồi nói bệnh của Điệp

Ung Đại hoàng tử này, không phải là bệnh tại thân thể, mà nếu không phải bệnh

tại thân thể, một vị Dược quân như hắn cũng không làm gì được.

Mắt thấy Dược quân cũng phải vô kế khả thi, Tây Hải

Thủy Quân nhất thời bi phẫn đỏ mắt, suy ngẫm nửa ngày, cuối cùng dán một cái

thông báo cầu thầy thuốc, bảng cáo thị truyền khắp tứ hải bát hoang, trên đó

viết rất rành mạch, trong tam giới nếu ai có thể chữa