
ớm chẻ đôi mẫu mực kia ?
Ta đang nghĩ tới những nghi vấn này, không để ý đột
nhiên buột ra thành tiếng.
Nại nại đang đi bên cạnh cúi đầu nói : " Thượng
thần nói cũng không sai, đúng là đã chém qua một gươm". Do dự trong chốc
lát, cuối cùng mới nói tiếp : " Lúc quân thượng tỉnh lại, thân thể yếu ớt,
người hoàn toàn chán nản, không còn chút ham sống, cả ngày chỉ nhốt mình trong
điện, ngay cả tiểu điện hạ cũng không thèm quan tâm đến. Mẫu phi Lạc Tư nương
nương của quân thượng vô cùng lo lắng, liền sai nô tỳ đi an ủi quân thượng. Lúc
đó, nô tỳ chỉ đành nói chủ tử của nô tỳ tới, quân thượng mới hơi thay đổi sắc
mặt một chút. Quân thượng tỉnh lại chưa được hai tháng, Thiên quân liền hạ lệnh
cho một cỗ kiệu đưa Tố Cẩm nương nương tới Tẩy Ngô Cung. Đó là một ngày trời
trong nắng ấm, là một ngày hoàng đạo, nhưng Tố Cẩm nương nương cũng không thể
bước chân vào Tẩy Ngô Cung, chính mắt nô tỳ nhìn thấy quân thượng mặt không đổi
sắc lạnh lùng đâm một kiếm vào ngực nàng. Nô tỳ nghĩ một kiếm đó trí mạng, tiếc
thay Thiên Quân kịp thời xuất hiện, cứu nàng trở về. Sau đó, như thượng thần
thấy, nàng dưới sự bảo hộ của Thiên quân, thành công bước chân vào Tẩy Ngô
Cung, bất quá quân thượng chỉ coi nàng là một cái bình đựng đôi con mắt của chủ
tử nhà ta thôi. Mấy cung nga hầu hạ nàng đều nói nàng thật đáng thương, nhưng
nô tỳ thấy bất quá nàng ta tự làm tự chịu thôi."
Ta kinh ngạc nói : " Đôi mắt gì ?"
Nại nại nghiến răng nói : " Đôi con mắt của nàng
ta, chính là cướp từ trên người vị chủ tử xấu số của nô tỳ"
Ta trầm ngâm một lúc lâu, bình thường nếu gặp phải
những chuyện kì lạ như thế này, nhất định phải hỏi han tìm tòi tới tận chân tơ
kẽ tóc, lần này không biết tại sao, trong lòng như có gì đó mắc míu, chỉ thở
dài một tiếng.
Đôi mắt nại nại đỏ hồng lên nói : " Nô tỳ cũng
khờ khạo, mà chủ tử của nô tì cũng khờ khạo, sau này nô tỳ mới biết được, lúc
trước chủ tử có thể sống bình an ở Thiên Cung quá ba năm, cũng thật không dễ
dàng gì. Lạc Tư nương nương nói, quân thượng cố tình giấu giếm tình cảm của
mình, để có thể bảo vệ được chủ tử. Có điều tâm tư của người giấu được chư vị
thần tiên ở trên Thiên Cung, thêm cả chủ tử, rốt cuộc không giấu nổi người duy
nhất cần giấu giếm là Thiên quân."
Nàng vừa nói xong những lời này, mặt đột nhiên trắng
bệch, đột nhiên tỉnh ra, dường như môi hơi run run mấy cái : " Nô tỳ lỡ
lời "
Nàng nói rất nhiều, nửa phía trên ta còn hiểu được,
nhưng nửa phía dưới quả thật ta nghe không rõ, không hiều nàng lỡ lời chỗ nào.
Có điều trong lòng cảm thấy vừa mơ hồ lại vừa căng thẳng.
Trong lòng đang có phần căng thẳng, bước qua Nhất Lãm
Phương Hoa, thấy có một luồng ráng lành đang xông thẳng tới
Trong chúng thần tiên đứng đầu ở tứ hải bát hoang,
tiên khí mạnh mẽ đến cảnh giới này, quanh quanh bất quá chỉ khoảng bốn năm
người. Mà trong bốn năm người đó, tình thú tao nhã, cấp bậc so với tình thú càng thêm tao nhã hơn chính là vị
thượng thần Chiết Nhan cực kỳ chói ngời.
Hiện giờ, vị Chiết Nhan cực kỳ chói lóa đó đang nâng
nhẹ tay áo tựa vào bên cạnh tường viện của Nhất Lãm Phương Hoa, nhìn ta cười
hớn hở.
Ta ngẩn ngơ ngây người.
Mới vừa rồi, lúc Tố Cẩm quỳ sụp lạy ta, trước cửa viện
thấp thoáng hiện một chéo áo, lúc đó ta mơ hồ nhìn thấy, cũng tưởng là Chiết
Nhan. Nhưng nhớ rằng lão ở lại Thanh Khâu bầu bạn với tứ ca, nên cũng không để
ý lắm, cũng không thể ngờ, cái chéo áo lòe loẹt kia quả nhiên là của lão.
Nhân ta muốn trút giận, nên những lời nói với Tố Cẩm
kia cũng không được khách khí, bây giờ thầm nghĩ lại, cũng có phần ra vẻ ta đây
là thượng thần, lại để Chiết Nhan nghe thấy cái ngữ điệu đó, làm ta cũng có
phẩn xấu hổ.
Trông lão vẫn có phần vui vẻ, thong thả bước hai ba
bước tới trước mặt ta, nói " Đã nhiều năm rồi không thấy ngươi có cái tính
nhỏ mọn như thế, ngày hôm nay lại nghe thấy ở góc tường này, coi như cũng có
thu hoạch. Hồi đó thường than phiền rằng ta dẫn ngươi đi Côn Luân quả nhiên là
sai lầm, bất quá không chỉ học được một cái nghề, còn học được cả cách chỉnh
người khác không được quang minh chính đại., ngươi không còn mang dáng vẻ khờ
khạo hoạt bát như hồi đó nữa. Nhìn lại bây giờ mà xem, ngươi không còn thuốc gì
chữa được rồi.”
Ta đau khổ nhìn lên trời một cái. Hiện giờ ta đã mười
bốn vạn tuổi, nếu theo cách tính của phàm nhân, thì đã là một lão thái bà già
lụ khụ rồi, nếu vẫn khờ khạo hoạt bát như thuở niên thiếu, mẹ ơi, thì muốn dọa
chết người ta sao.
Cũng bởi ta vẫn luôn già đi, trong lòng cũng hiểu rõ
mà chẳng mấy khi so đo đến những việc như vậy, nhưng Chiết Nhan lại là kẻ không
bao giờ chịu nhận là mình già, đương nhiên ta dù có muốn so đo rõ ràng, tự
nhiên cũng chỉ đành nuốt lại lời vào trong bụng. Chỉ đành phe phẩy cây quạt nói
: " Cái nàng thứ phi của Dạ Hoa kia quả thật làm ta không vừa lòng, mặc dù
ta thường yêu chiều những tiểu thần tiên nhanh nhẹn linh mẫn, nhưng tỉnh táo
linh mẫn quá, cố tình chạy đến trước mặt ta tự cho mình là thông minh, thì ta
lại không thích chút nào. Cho nên căn cứ vào tấm lòng củ