
quá chỉ có chút sách tu thân dưỡng
tính như đạo kinh hoặc kinh phật, bởi vì ta nhàm chán thực sự, cũng nghĩ rằng
mặc dù là đạo kinh hay kinh Phật đi chăng nữa thì cũng lấy ra xem tạm, không
nghĩ ra vừa mới rút ra thử, lại thấy mấy cuốn truyện, giở qua sơ sơ, hóa ra ta
cũng chưa đọc qua, ngôn ngữ tình tiết cũng khá lý thú. Ta liền nhìn nại nại rụt
rè cười nói " Vị phu nhân ở cái viện này hồi trước chắc cũng khá lý
thú."
Chính là lúc đang định cầm mấy cuốn truyện ra Uông
Thiên Tuyền ngâm suối, đại môn lại một lần nữa vang lên một tiếng, từ từ mở ra.
Ta vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cái vị mẫu mực vẫn ở
phía sau cung của Dạ Hoa kia, vẻ mặt hơi hơi cười đứng sau cánh cửa.
Trong lòng ta hơi cảm thán một tiếng, cái vị mẫu mực
này ước chừng làm một tấm gương tốt cũng lâu lắm rồi, cả thể xác và tâm hồn đều
trì trệ, thế mà hôm nay lại công nhiên vi phạm nghiêm lệnh của Dạ Hoa hai lần,
chẳng trách hồi xưa có phàm nhân từng nói rằng cứng quá sẽ gãy, việc gì mà bị
ép quá mức, tất sẽ học làm thiêu thân.
Mẫu mực kia nhìn thấy ta, mới hơi cúi người, nói :
" Vừa nãy muội muội đã đến một lần, lại đến không đúng lúc, vốn định tới
tận Uông Thiên Tuyền bái kiến tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại trở về trong viện,
muội muội vội vã chạy tới, may mà cuối cùng cũng gặp được tỷ tỷ."
Lời nói của nàng thập phần khẩn thiết, có điều trên
mặt lại khô ráo sạch sẽ, chẳng dính chút mồ hôi nào, hơi thở cũng cực kỳ bình
ổn, thật chẳng thấy có chỗ nào gọi là vội vàng chạy tới.
Nhân sáng sớm ngày hôm nay ta đã bị hai tỳ nữ của vị
mẫu mực này nói xấu sau lưng, trong lòng cũng không thoải mái. Bây giờ lại nghe
nàng cứ xoen xoét tỷ tỷ thế này thế kia, tức khí khó khăn lắm mới nén xuống được
bây giờ lại từ từ trào lên. Vốn ta đâu có thích người khác gọi ta là tỷ tỷ,
cũng bởi vì năm đó lúc ở cùng một chỗ với Huyền Nữ, trước sau nàng ta vẫn gọi
ta là tỷ tỷ. Huyền Nữ này như một mũi kim nhọn, đâm vào lòng ta bao nhiêu năm,
bây giờ nghe thấy cái vị mẫu mực kia gọi ta là tỷ tỷ, cây kim lại càng đâm mạnh
vào lòng, càng không hài lòng.
Thuở niên thiếu ta còn khờ dại kiêu căng, thập phần
tùy hứng, gần mười vạn năm cũng không phải không giảm bớt, tính khí cũng trầm
tĩnh hơn rất nhiều, có phần đạm bạc, nhã nhặn lịch sự. Mặc dù lúc này thấy cái
vị mẫu mực kia không thuận mắt, nhưng vẫn có thể nói ra mấy lời khuôn sáo :
" Nếu như ngươi có lòng bái kiến, vì sao đêm hôm qua lúc mới gặp không ra
mắt, bây giờ lại đến bái kiến ?"
Khuôn mặt đang tươi cười của nàng ta trong phút chốc
chợt cứng đờ.
Bên cạnh gốc cây đào cực lớn có một cái bàn đá, xung
quanh có đặt mấy cái ghế đá, ta thấy tán gẫu với nàng chắc cũng phải mất chút
canh giờ, liền thong thả qua đó ngồi.
Mẫu mực sắc mặt đang cứng đờ, sau một lúc lâu, thân
thể nàng mới ưỡn thẳng lên, bắt đầu tươi cười nói : " Thiên cung cũng hơi
bất đồng với những nơi khác, nếu là một buổi thăm viếng quan trọng, nhất định
phải chuẩn bị cho đúng với lễ tiết, mới tỏ rõ được sự thành kính của người tới
thăm viếng. Dựa theo lễ tiết của thiên cung, lúc tỷ tỷ tới Thiên cung tất muội
muội phải tới ra mắt. Nhưng sự kiện trọng đại thế này, quân thượng lại không
nhắc tới với muội, đêm qua vô tình được gặp, muội muội lại không nhận ra tỷ tỷ,
đã trót thất lễ, thật làm cho tỷ tỷ phải chê cười. Sáng nay vốn muội muội muốn
tới đây ra mắt tỷ tỷ, rồi lại đến trễ giờ. Lần này muội tới chậm như vậy, thành
thật xin lỗi tỷ tỷ."
Những lời nàng vừa nói cũng thật cẩn thận, quả không
hổ danh là một tấm gương sáng cho hậu cung khắp tứ hoang bát hải. Có điều mấy
chữ tỷ tỷ kia, thực sự làm ta thấy nhức đầu.
Ta đập đập cây quạt trong tay, gật đầu nói : "
Cũng vì ta mới đến, cũng không hiểu được quy củ của Cửu Trùng Thiên, không còn
cách nào khác, nghe qua thì cái quy của này cũng khá thú vị, vậy ngươi hãy y
như quy củ, mau hành lễ nhanh đi."
Nàng ta sửng sốt một chút, mới hoàn hồn nói : "
Mới vừa rồi, muội muội đã bái qua rồi"
Những lời nàng nói cũng thập phần mới mẻ. Ta ngẩn
người nhớ lại từ đầu tới cuối, cũng chỉ nhớ mang máng rằng nàng ta hơi nhún người
cúi chào một cái. Có lẽ nào, một cái nhún người như thế, đã tính là vị thứ phi
của thái tử không biết trên dưới kia hành lễ với bản thượng thần tu luyện mười
bốn vạn năm là ta đây ?
Quy củ này của thiên cung, cũng thật không giống ai,
tính ra, thật cũng lạnh nhạt quá.
Trong lòng ta cũng hơi bất mãn, nhưng ta vốn là một vị
thượng thần rộng lượng, mấy cái nghi lễ xã giao cũng không quá so đo, chỉ ép
chút khí tức khó chịu vào lòng, rồi trang nghiêm nói : " À, hành lễ rồi
sao, cái hành lễ này cũng thực bình dị dễ gần thật..."
Ta chưa nói xong câu này, mẫu mực kia vẫn đang đứng
dương dương trước mặt, ngay cả lúc hành lễ với ta vừa rồi cũng chỉ là hơi khuỵu
chân một chút, đột nhiên quỳ xuống, hai tay vái chào, ngã nhào xuống đất. Trước
cửa viện mơ hồ có một chéo áo lướt qua.
Ta hơi nhếch mép, ho nhẹ một cái, nói : " Ngươi
lại làm gì thế ?"
Mẫu mực ngẩng khuôn mặt dịu dàng thùy mị lên, nghiêm
nghị nói : " Cái hành lễ vừa nãy kia, đúng là m