
ở bên nghịch nước, ta cũng thấy có chút không thú vị.
Trong mười sáu vị tiên nga, có hai người thiện âm
luật, ôm tì bà ngồi gẩy ở bên suốt một canh giờ, cũng làm ta bớt hiu quạnh.
Nhưng các nàng gẩy có hay đến đâu, cũng sao sánh nổi với Mặc Uyên năm đó. Mới
nghe còn thấy chút mới mẻ lạ lẫm, sau nghe mãi cũng chán, liền kêu các nàng thu
lại tỳ bà.
Tiếp tục ngâm thêm một lúc, thấy cũng không thoải mái
lắm. Liền mặc xiêm y, lệnh cho mười sáu tiên nga kia tạm thời cứ ở lại đây, ta
về Phương Hoa viện lựa mấy quyển sách cầm tới, lúc đó vừa ngâm vừa xem, có thể
tiêu bớt một chút thời gian nhàm chán.
Nhưng vừa đi tới đại môn của Phương Hoa viện, đang
định đẩy cửa, thì cánh cửa đã bật mạnh ra, Dạ Hoa một tay ôm cục bột, một tay
đẩy cửa, nhìn thấy ta, ngạc nhiên sửng sốt, đôi mày cau lại.
Lúc mới gặp Dạ Hoa ở Thủy Tinh Cung tại Đông Hải, ta
vẫn biết hắn là kẻ không dễ thân cận, là một vị thiếu niên lạnh lùng. Có điều
từ lúc tương giao với ta tới nay, hình như hắn chưa bao giờ để lộ ra cái dáng
vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng cười như gió xuân mới thổi, nên ta cũng quên bẵng đi
cái bản tính lạnh lùng của hắn. Biểu tình trên mặt hắn lúc này đây, làm ta
thoáng rùng mình.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, một lúc sau, mới nặng nề nói
: " Hình như a Ly uống rượu, theo như ta vừa kiểm tra, nó đã ngủ từ buổi
chiều hôm trước cho đến bây giờ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, là tại làm sao
?"
Ta nhìn cục bột sắc mặt đỏ bừng bừng đang nằm trong
lòng hắn, bình tĩnh đáp : " Chỉ tại hôm qua ta cho nó uống hai bình, làm
nó bị say rượu thôi."
Hắn nhíu mày nói : " Nó say rượu ngủ tới hiện giờ
chưa tỉnh, sao nàng không thông báo cho ta một tiếng, cũng không chịu mang nó
đi quý phủ của Dược Quân kiểm tra ?"
Ta ngạc nhiên nói : " Tiểu hài tử sao phải chiều
chuộng quá mức như thế, trước đây ta trộm rượu của Chiết Nhan, uống say năm
ngày không tỉnh, mà cũng không thấy phụ thân và mẫu thân mang ta đi chạy chữa.
Cục bột cũng không phải một vị cô nương, ngươi cứ nâng niu nó như vậy, đến lúc
nó lớn, khéo lại trở thành nương nương khang"
Hắn im lặng một lúc, đi vượt qua người ta, giọng khô
khốc : " Chắc bởi vì A Ly không phải do nàng mang nặng đẻ đau, nàng vẫn
coi nó chỉ như con ghẻ, chưa bao giờ yêu thương nó như chính con ruột mình sinh
ra. Nếu A Ly đúng là do nàng thực sinh, hôm nay nàng còn nói được những lời như
vậy sao ?"
Ta ngây người, đến lúc hiểu rõ ý tứ trong những lời
hắn vừa nói ra, cảm thấy huyết khí toàn thân nhất thời lạnh lẽo.
Trước đây ta vẫn nghe người ta nhắc tới câu lạnh thấu
tim gan, ta còn chưa biết lạnh thấu tim gan nghĩa là gì, bây giờ, cũng đã hiểu
rõ cái tư vị này.
Mặc dù ta chưa sinh nhi tử, nhưng cũng hiểu được, nếu
là đứa con do chính Bạch Thiển ta sinh ra, chỉ sợ cũng không hết lòng hết dạ
như vậy. Chỉ vì ta thương hại cục bột còn ít tuổi, mẹ ruột đã nhảy xuống dưới
Tru tiên đài, sống tới ba trăm năm nay, chưa một lần được mẹ ruột che chở, cũng
thực đáng thương, cho nên từ trước tới giờ ta đều tận gan tận ruột với nó. Hôm
nay một phen khổ tâm như vậy, lại đổi lại những lời nhận xét thế này.
Tay áo ta khẽ run lên, chỉ cười nhạt nói với bóng lưng
của hắn : " Lão thân ta ngày thường cũng thực muốn có một tiểu hài tử đáng
yêu hoạt bát như vậy, đáng tiếc người sinh ra a Ly lại là vị nữ tử đã mất kia,
đã nhảy xuống Tru Tiên đài mất rồi. Sư phụ của lão thân ở trên Côn Luân, đạo tu
là Tiêu Dao đạo, không phải truyền thừa từ Phạm Cảnh Tây Phương, cũng không có
nổi tâm địa như Bồ Tát, tự nhiên không thể đối xử tốt với a Ly. Vị thứ phi vẫn
đang ở trong cung của Dạ Hoa quân kia, theo như lão thân biết, đúng là một
người lương thiện từ bi, nhất định sẽ coi đứa con bảo bối của ngươi như thân
sinh. Sau này kêu vị thứ phi của ngươi mang a Ly đi, đừng cho hắn chịu khổ chịu
sở ở bên chỗ ta nữa. "
Bóng dáng hắn chợt cứng đờ, một lúc lâu sau, mới nói :
" Nàng đừng dùng những lời này để làm ta nổi giận, ta không phải có ý như
thế." sau đó vội vàng ôm cục bột chạy về phía Dược Vương phủ.
Nhìn bóng hắn càng lúc càng xa, ta càng cảm thấy không
chút thú vị. Đang muốn quay đầu đi vào sân, đã thấy nại nại đứng sừng sững ngay
trước mặt.
Đôi mắt nàng đỏ hồng, nhìn thấy ta, phảng phất như
nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ở Tây Thiên phạm cảnh, nhanh chóng
túm lấy tay áo ta nói : " Vừa rồi Thượng thần có thấy, ai đó đi từ trong
viện ra ngoài không.
Ta vuốt vuốt trán, ôn nhu hỏi : " Có chuyện gì
sao ?"
Trong đôi mắt đang hoen đỏ của nàng lách tách rơi
xuống hai giọt lệ trong vắt, nức nở nói : " xin thượng thần trách phạt
tiểu tỳ đi, đều là lỗi của tiểu tỳ cả. Thượng thần đối với tiểu điện hạ tốt như
vậy, cho dù là chủ tử của tiện tỳ tái sinh, cũng phải cảm động và nhớ ơn thượng
thần, lần này do lỗi của tiểu tỳ, tiểu điện hạ đã rơi vào trong tay Tố Cẩm
nương nương, tiểu tỳ, tiểu tỳ ...."
Ta thấy nàng lắp bắp hồi lâu vẫn không nói ra được cái
nguyên nhân chính, nói năng lộn xộn, mỗi câu mỗi chữ đều không có đi vào điểm
chính, liền gõ gõ cây quạt tỏ ý chỉ dẫn : " Những chuyện khá