
trong đó lên, rồi mang bồn đi
đổ.
Lúc nàng đẩy cửa quay lại ta đã vệ sinh cá nhân sạch
sẽ, đang ngồi nhìn cháo nàng nấu. Cháo này trông cũng thực ngon, sợ tiểu hài tử
kén ăn, nên còn bỏ thêm đường vào trong đó. Đêm qua ta kêu nàng về nấu một chén
cháo mang đến, vốn chỉ là tìm một cái cớ, lúc đó thực ra ta cũng hiểu, cục bột
hôm nay chưa chắc đã tỉnh lại sớm thế. Bản thượng thần cũng thật anh minh, cục
bột hôm nay chắc chắn vẫn còn hơi rượu, chưa thể tỉnh được ngay, chỉ e không
không có phúc hưởng thụ chén cháo ngon lành này rồi.
Ta buồn bã ngồi nhìn chén cháo.
Nếu cháo mà có linh hồn, thì cái chén đang ở trước mặt
ta đây, nghĩ lại chính mình khổ khổ sở sở đảo qua đảo lại trong nồi lâu như
vậy, thật vất vả mới được múc ra một chén ở trên bàn, chỉ đành ngồi im chờ
nguội lạnh dần đi, chờ cho tới cuối cùng lại bị đổ đi, thật là bi thương ai oán
xiết bao.
Nghĩ đến chuyện này, ta lại càng nức nở lên mấy tiếng.
Nại nại nhoẻn miệng cười nói : " Tiểu điện hạ vẫn
chưa dậy, cháo này để lạnh cũng không ngon, thượng thần vẫn chưa dùng đồ ăn
sáng phải không ạ, nếu người không chê, thỉnh thượng thần nếm thử tay nghề của
tiểu tỳ."
Thấy nàng ân cần như vậy, cũng không có mặt mũi nào
chối từ, ta liền cười ha ha cầm lấy luôn.
Vừa ăn xong chén cháo, mười tám vị tiên nga hôm qua
hầu hạ ta đi tắm suối đã thướt tha lướt tới trước sân nhà ta, hai vị đứng đầu
cầm trong tay hai đĩa đồ ăn sáng, mười sáu tiên nga kia vẫn là hoa quả trái cây
nước các loại. Trong lòng ta thầm than thở hai tiếng, quả nhiên thiên giới có
khí độ của thiên giới, Linh Bảo Thiên Tôn đãi khách cũng thực trọng hậu, thực
chu toàn.
Ta vốn đã ăn cháo, nên định bảo hai vị tiên nga mang
hai đĩa đồ điểm tâm kia về, nhưng khi nhìn vào trong đĩa thấy toàn đồ điểm tâm
linh tinh, cục bột ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại sợ cũng đói bụng, liền hạ
lệnh cho nàng đặt hai dĩa đồ ăn xuống. Để nại nại ở nhà trông cục bột, ta đi
theo đám tiên nga tới Uông Thiên Tuyền ở chỗ Linh Bảo Thiên Tôn để tiếp
tục ngâm suối.
Những con đường trên Cửu Trùng Thiên đều được núi giả
điểm xuyết hai bên, mấy ngọn núi đó cũng khá lớn, nhìn mặc dù cũng thú vị,
nhưng cũng không có cách nào trèo lên được. Có những con đường đáng lẽ cũng
rộng thênh thang, nhưng ở giữa lại lại có một hòn núi lớn, chia con đường lớn
thành hai con đường nhỏ .
Đi vào những con đường như vậy, nên chú ý một chút,
hoàn toàn không nên nói xấu người khác, nếu không ở phía bên kia tảng đá, lại
chính là người bị nói xấu kia, thì cũng không hay ho gì. Nếu người bị nói xấu
là một người lòng dạ hẹp hòi hoặc quyền cao chức trọng, lại càng không mang lại
kết quả gì tốt.
Lúc này, cách chúng ta một tảng đá lớn có hai tiểu
tiên nga không biết là người hầu của ai, cũng thật nên cảm kích bản thượng thần
khoan dung độ lượng, không phải là một người bị nói xấu lòng dạ hẹp hòi, nếu
hôm nay hai nàng gặp phải Ti Mệnh Tinh Quân, thì mới thật đáng thương.
Mới đầu ta còn dừng chân lại, bất quá là bởi vì người
bị hai tiểu tiên nga kia nhắc tới chính là Mậu Thanh công chúa.
Đêm qua ta không đợi Dạ Hoa xử lý xong đã về phòng
nghỉ ngơi, mặc dù cảm thấy Mậu Thanh và Tố Cẩm kia gây náo loạn như thế cũng
chẳng có ý nghĩa gì, nhưng kết quả ra sao, ta cũng cảm thấy hứng thú. Thế này
thật giống như xem một câu truyện, mặc dù mới xem được một nửa, nhưng cũng có
thể đoán được nửa phần sau và kết quả cuối cùng, đương nhiên nửa phần còn lại
có thể lược bớt không cần xem, nhưng vẫn lật nhanh xuống cuối để coi kết thúc,
xem cái kết thúc mà mình đã đoán lúc trước, có đúng hay không. Hiện nay, cái
tâm trạng của ta chính là như vậy.
Một trong hai vị tiên nga nhàn rõi kia nói : " Vị
Mậu Thanh tới từ Tây Hải kia, lúc ta mới gặp nàng, đã biết nàng chẳng phải là
kẻ an phận thủ thường, đêm qua quả nhiên đã xảy ra chuyện."
Người còn lại nói : " Cũng không biết nàng ta
phạm phải tội gì, ta đã đi hỏi Hồng Uyên tỷ tỷ coi đêm qua đã xảy ra những
chuyện gì mắc míu, nàng đã không chịu nói thi thôi, còn mắng ta nữa chứ."
Người kia lại nói : " Lại nghĩ đến một kẻ thật
không hiểu biết, vừa mới được quân thượng dẫn lên đã nhất định phải đuổi Mậu
Thanh đi Tây Hải. Lại nghe nói đêm qua nương nương nhà ta còn đến cầu tình vì
Mậu Thanh, cuối cùng phải quỳ trong thư phòng của quân thượng tới nửa đêm."
Sau đó lại có một tiếng thở dài cảm thán : "
Nương nương cứ làm những chuyện đó làm gì. Nói đi nói lại, nương nương nhà
chúng ta đúng là vị nương nương vạn người mới có được một người, xinh đẹp mỹ
miều, tính tình nhu thuận, chẳng biết vì lý do gì mà cho tới giờ quân thượng
vẫn không đoái hoài đến nàng. Từ lúc ta được phân tới điện của nương nương tới
nay,chưa bao giờ ta thấy quân thượng đi đến chỗ nương nương một lần nào. Cái
lần trước cái vị thiếu gia không ra gì do tiểu mãng xà ở Bắc Hải sinh ra kia
chạy tới gây ra chuyện long trời lở đất như thế, Thiên Quân nổi giận đùng đùng,
nghe nói Tuyết Chúc tỷ tỷ chạy đến thư phòng báo cáo quân thương, quân thượng
ngay cả mí mắt cũng không động đậy."
Một tiếng thở dài