
qua mấy vạn
năm trời sương tuyết mà vẫn không chút suy giảm, bằng không đã không làm cho vị
tiểu tiên nga trước mắt này bị chấn kinh, hoảng sợ tới mức ngã nghiêng trên
đất?
Dạ Hoa bình thản gỡ bạch lăng che mắt ta ra, kéo ta ngồi
xuống cạnh hắn.
Đôi tiên nga phía dưới kia, hai mắt vẫn mở tròn xoe.
Bốn con mắt kia không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào mặt ta, thật thiếu tu
dưỡng, thật thiếu quy củ, làm ta thực không vui.
Dạ Hoa chống cằm nhìn đôi tiên nga đang ngây ngốc nhìn
ta kia, lạnh lùng nói : " Mậu Thanh công chúa, Tẩy Ngô Cung này của bản
quân đúng là không có vị trí nào có thể an bài cho ngươi, sáng sớm ngày mai xin
mời công chúa trở lại Đông Hải. Tố Cẩm ngươi cũng thật nặng tình nặng nghĩa,
nhược bằng nếu vẫn lưu luyến Mậu Thanh công chúa kia, ta cũng không ngại tới
Thiên Quân xin một đạo thiên chỉ, để Thiên Quân gả ngươi đi Đông Hải, ngươi
thấy sao ? "
Giọng nói của hắn lạnh thấu xương, hai tiên nga đang
quỳ trên mặt đất kia sắc mặt lập tức trắng xanh.
Ta ngây người một chút. Nheo mắt nhìn kỹ vị tiên nga
nước mắt ròng ròng nhưng vẫn nín lặng đang quỳ ở phía bên trái kia, khuôn mặt
thanh lệ nhìn loáng thoáng giống với Đông Hải Thủy Quân, không phải là vị Mậu
Thanh công chúa của Đông Hải kia thì còn ai nữa.
Nếu như vậy, kẻ quỳ gối phía bên phải có ánh mắt rất
không phù hợp với khuôn mặt kia, chắc chắn là vị thứ phi Tố Cẩm của Dạ Hoa đã
bị Nguyên Trinh chọc ghẹo chưa toại nhưng vẫn phẫn uất muốn treo cổ tự tử, có
điều tự sát chưa thành.
Ta giũ giũ tay áo than thở một lúc, Nguyên Trinh ơi
Nguyên Trinh, vẻ bên ngoài của ngươi cũng khá đẹp trai, soi gương mà tự giỡn
với bóng của mình cũng còn hơn quấy rối vị thứ phi này a. Hiện giờ lại bị đầy
xuống hạ giới sáu mươi năm, nếu không phải ngươi gặp được vị sư phụ anh minh là
ta đây, thì sáu mươi năm đó, không biết ngươi phải chịu bao nhiêu chua xót đau khổ.
Tố Cẩm kia vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của ta,
còn Mậu Thanh vẫn ở bên cạnh khóc lóc cầu xin.
Ta thấy tối nay Dạ Hoa cũng nổi giận thực sự. Từ lúc
ta quen với hắn tới nay, trừ lúc đánh nhau với Huyền Nữ ở Lưu Ảnh Điện tại Đại
Tử Minh Cung ra, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy. Trong lòng ta cũng
thực tò mò, cầm lấy cây quạt rồi nhưng cũng không vội đi, chỉ cầm lấy một chén
trà ở bên cạnh, lại cầm đúng một ly trà nóng bỏng, liền tìm một chỗ ngồi, bình
tĩnh đợi chén trà nguội bớt.
Môn công phu giữ bình tĩnh trong lúc người ta náo loạn
của Dạ Hoa luyện rất khá, nàng công chúa Mậu Thanh kia nước mắt ròng ròng dốc
hết ruột gan than thở cầu xin làm người ta thấy đau xé cả ruột, mà hắn vẫn thản
nhiên bất động, từ tốn ngồi duyệt công văn của hắn.
Lúc ta làm khách ở Đông Hải, cũng đã bị thâm tình của
vị công chúa này đối với Dạ Hoa làm cảm động rơi lệ một hồi, hiện giờ, vị thứ
phi Tố Cẩm cũng lau nước mắt tới ba bốn lần, nhân đó còn có thể tạm thời chấn
trụ, tiếp tục giữ vẻ trấn tĩnh.
3
Nghe xong hồi lâu, cuối cùng ta cũng hiểu qua, sở dĩ
Dạ Hoa nổi giận như vậy, cũng bởi vì vị Mậu Thanh công chúa của Đông Hải kia,
tối nay lại ăn tim hùm gan báo, âm mưu dùng một chén canh có bỏ tình dược, đến
câu dẫn hắn. Có điều lại không tìm được cái loại tình dược tốt, làm cho Dạ Hoa
vừa bưng canh lên đã phát hiện ra, lửa tình chưa kịp nhen, đã khiến lửa giận
nổi lên phừng phừng.
Vị tiểu tiên nga hầu hạ sắp xếp thư phòng của Dạ Hoa
gặp chuyện lớn như vậy, y theo quy củ của thiên cung, vội vàng chạy đi mời vị
thứ phi nương nương duy nhất ở hậu cung của Dạ Hoa tới. Nói đến đây, lại không
thể không giơ tay lên tán thưởng một tiếng, vị thứ phi Tố Cẩm của Dạ Hoa này
cũng thật là gương tốt cho chúng sinh ở bát hoang tứ hải, thấy Mậu Thanh cố
tình bỏ thuốc dụ dỗ phu quân mình, không sinh ra chút phẫn hận bực bội nào,
ngược lại còn cầu xin giúp cho vị Mậu Thanh công chúa phạm tội này.
Lúc ta vào lấy cái quạt, đã qua mất cái đoạn náo loạn
của họ rồi, trong trường chỉ còn lại rơi rớt.
Ta sau khi nghe hết chân tướng của sự việc, lại nghe
tiếp mấy lời khóc nháo của hai kẻ quỳ trên mặt đất kia, cũng không có ý kiến
gì. Mấy vở kịch trên phàm giới cũng có mấy đoạn diễn như vậy, còn hấp dẫn hơn
cái vở kịch trước mắt này nhiều.
Vừa lúc nước trà cũng nguội bớt, uống hai ba ngụm đã
cạn sạch, ta liền cầm lấy chiết phiến, đang tính rời đi.
Ngay đúng thời điểm đang tính xem đi hay không, công
chúa Mậu Thanh đã ôm chân ta, vừa sụt sùi vừa nói : " Nương nương, lần
trước Mậu Thanh nhìn nhầm ngài, nhưng ngài đã giúp Mậu Thanh một lần, Mậu Thanh
vẫn ghi tạc trong lòng, lần này Mậu Thanh lại cầu xin ngài, giúp Mậu Thanh một
lần nữa."
Ta im lặng trong chốc lát, xoay người nói với Dạ Hoa :
" Nếu Mậu Thanh công chúa quỳ lạy ta, thì ta cũng chịu chứ không thể mặt
dày mà quỳ lại, thôi để cho ta nói một hai câu được không ?"
Hắn ngẩng mặt khỏi đống công văn nhìn ta nói : "
Nàng cứ nói"
Ta hít một hơi rồi nói : " Tính ra chuyện này
cũng không phải chỉ lỗi của mình Mậu Thanh công chúa, trước đây, rõ ràng ngươi
biết Mậu Thanh công chúa có tình cảm với ngươi, lại cố tình