
hậu của Thiên quân, thì có tận hai mươi bốn tiên nga dẫn đường, lại có
thêm bốn kẻ thông minh khéo tay chà lưng cho nàng nữa."
Ta cười ha hả mấy tiếng, lời tán thưởng xuất ra từ tận
đáy lòng : " Cũng không tồi lắm."
Thiên tuyền đó nằm ở trong tòa núi phía sau, là một
chỗ rất yên tĩnh, khí trạch xung quanh với nước suối kia đều có màu xanh, xuất
hiện từ thuở âm dương hỗn mang chưa khai thiên địa.
Cục bột nhỏ reo to một tiếng, đợi đám tiên nga cởi áo
choàng ngắn của nó ra xong, thân thể trắng mũm mĩm nhảy vội vào trong nước,
nhưng cũng không ngập xuống, mà chỉ nổi trên mặt nước, mừng rỡ đập nước tung
tóe.
Dạ Hoa đứng bên cạnh nhìn trong một lát, rồi lại quay
lại nhìn hoa quả rượu trái cây trong tay đám tiên nga, quay đầu nói với ta :
" Rượu đó là rượu trái cây, có thể cho A Ly uống một chút, nhưng không thể
để nó uống nhiều. Những hoa quả đầu mùa đó, cũng chỉ có thể cho nó ăn mỗi thứ
nửa quả."
Ta gật đầu đồng ý, cảm thấy hắn vừa làm cha, vừa làm
mẹ cũng thực sự khổ sở, lại thấy ánh mắt của hắn rất kỹ lưỡng cẩn thận, cũng
thật khâm phục.
Hắn hơi ngây người ra một chút, trên khuôn mặt lạnh
lùng như băng tuyết thoáng hiện nụ cười, rồi cầm lấy chiết phiến trong tay ta,
nói : " Cây quạt của nàng vẽ cảnh hoa đào trông rất phong lưu, nhưng lại
không thấy đề thơ, cũng có phần đáng tiếc, để ta cầm đi bổ túc cho nàng, nàng
tạm thời ngâm nước ở đây, ngâm xong thì đến thư phòng tìm ta nhé."
Nụ cười này của hắn, cười đến mức hai mắt cong lại
thành một hình bán nguyệt, mới không lưu ý, thì hắn đã cầm cây quạt đi rồi.
Cục bột đang đập nước ở thủy tuyền liền hỏi ta :
" Sao phụ quân lại đi rồi, không cùng tắm suối với chúng ta sao ?"
Ta cười ha hả nói : " Trời giáng cho phụ quân
ngươi một đống chức trách, phụ quân ngươi phải đi đảm nhiệm chức trách đó
rồi."
2
Cục bột uống rượu quá sức mình.
Nhân vì lúc gần đi Dạ Hoa có đặc biệt dặn dò, rằng,
hoa quả đầu mùa, mỗi lại chỉ có thể cho cục bột ăn nửa quả. Đương nhiên ta lợi
dụng điều đó, mỗi loại rượu trái cây lại cho nó uống nửa bình, không nghĩ là
mới uống được hai nửa bình, hắn đã say mất, bộ dạng ngây thơ nhìn ta cười khờ
khạo, cười cười xong, đầu đột nhiên ngả sang một bên ngã nhào vào trong nước mà
ngủ luôn.
Nại nại lo lắng nói : " Tiểu điện hạ uống nhiều
rượu như vậy, say như vậy, hay để nô tỳ mang người tới chỗ quý phủ của Dược
Quân xem thử."
Ta uống rượu cũng phải mười vạn năm rồi, mà hết thảy rượu
ta uống đều là do bậc cao nhân Chiết Nhan nấu ra, mặc dù khiêm tốn mà nói, uống
chừng đó rượu cũng phải coi như lão luyện nửa đời rồi. Cái loại rượu trái cây
mà cục bột uống lần này, bất quá chỉ là tiên quả để lâu lên men mà thôi, cũng
không làm con người ta say được, nêu dù có uống nhiều, cũng không gây hại gì
đến thân thể. Cục bột say ngủ như vậy, là cũng bởi vì từ trước tới
giờ chưa khi nào uống nhiều như thế, tửu lượng quá thấp. Huống chi lúc nó vừa
ngủ, ta đã âm thầm xem qua mạch tượng của nó, hơi thở của nó so với ta còn bình
ổn hơn vài phần, nếu chỉ vì thuốc giải rượu mà phải tới tận quý phủ của Dược
Quân, có phải chuyện bé xé ra to hay không. Ta trầm ngâm trong chốc lát, cuối
cùng mới nói với nại nại : " Nam hài tử không cần chiều chuộng quá, không
có vấn đề gì cả, ngươi chỉ cần mang nó về phòng ngủ một giấc, muộn nhất là canh
ba, nó có thể tỉnh giấc."
Hai tiên nga vội vàng vớt cục bột lên mặc lại quần áo,
rồi đưa cho nại nại ôm về trước.
Ta ăn thêm chút dưa và trái cây, uống sạch đám rượu
trái cây mà cục bột uống thừa còn lại, mơ mơ hồ hồ ngủ gật một hồi, lúc mở mắt
ra đã là giờ Tuất. Khổ thân mười tám tiên nga vẫn không chút oán hận ngồi đợi ở
trên bờ. Ta phấn chấn tinh thần rũ rũ tóc, thắt đai áo khoác ngoài, lại lo rằng
đường từ Ngọc Thần Cung tới Tẩy Ngô Cung vẫn có những cảnh trí chói mắt, liền
buộc dải bạch lăng lên trên mắt.
Tốt xấu gì cũng cùng ở Thanh Khâu tới hai ba tháng,
thói quen sinh hoạt của Dạ Hoa ta cũng nắm được một chút. Nhớ lại hồi trước,
tầm giờ này ta hay bị hắn bắt cùng chơi cờ. Nhớ lại những ký ức trước, trong
lòng ta thầm suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc giờ này hắn vẫn còn đang ở thư
phòng. Lại nghĩ tới việc cây quạt kia buổi tối có thể giúp ta đuổi muỗi, nên ta
cũng không vội trở lại Nhất Lãm Phương Hoa kia, mà đi thẳng tới thư phòng của
hắn.
Ngoài thư phòng không có ai đứng gác, ta gõ gõ cửa,
cũng không có ai đáp lại, liền đẩy thử, cửa tự động mở. Gian bên ngoài cũng
không có ai, ngọn nến vẫn chiếu sáng rực rỡ, bóng nến lung linh lay động.
Trong phòng trong chợt truyền ra mấy tiếng nấc nghẹn
của một nữ tử. Trong lòng như bị một cái gì đó đập mạnh, ta ngẩn ra mất một
lúc, hai tai căng lên. Mấy dạo gần đây bản thượng thần cũng thực đào hoa, cũng
được dính líu tí chút tới mấy mối quan hệ tình cảm hoa nguyệt. Lần này chỉ cách
có một cánh cửa, lẽ nào lại tiếp tục trúng số đỏ, tiếp tục để cho ta ngăn cản
thú vui khuê các của người khác sao.
Ta trấn định hơn chút, cảm thấy mặc dù Dạ Hoa lạnh
lùng chín chắn một chút, nhưng dù sao cũng là huyết khí phương cương, hôm nay