Snack's 1967
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328024

Bình chọn: 8.00/10/802 lượt.

ta cũng được tận mắt chứng kiến chúng tiên nga trên trời này dáng vẻ bên ngoài

cũng không tệ lắm, giữa đêm khuya thanh vắng hắn phải đối mặt với một cái bàn

chất đầy công văn chán ngắt, tất nhiên cực kỳ phiền muộn, bất chợt ngẩng đầu,

vô tình thấy một vị tiểu tiên nga áo hồng xinh đẹp mỹ miều như tranh đứng ở bên

....

Trong lòng hơi cảm khái lại có phần kỳ lạ.

Dạ Hoa cắt đứt nghiệt tình với ta, nguyên cũng là một

chuyện công đức lớn, lẽ ra phải làm ta thập phần vui vẻ mới đúng. Nhưng trong

lòng ta lại âm thầm lo lắng, chỉ sợ vị tiểu tiên nga xinh đẹp như tranh kia

cũng chưa chắc đã thực sự xinh đẹp, chỉ sợ không xứng với Dạ Hoa.

Nghĩ tới nghĩ lui, nói chung cảm thấy trữ sách mười

tòa miếu cũng không thể hủy được một mối lương duyên, ta liền nhéo nhéo lỗ tai

tới mức nóng bỏng, rồi dự định yên lặng không gây ra chút tiếng động, nhẹ chân

nhẹ tay, sau đó chuồn đi không để lộ bất kỳ dấu vết gì.

Chân vừa dợm bước quay phía cửa chừng nửa bước, đã

nghe tiếng Dạ Hoa nhẹ nhàng nói : " Thiển nhi, nàng đã đến, tại sao còn

không vào."

Ta vỗ vỗ trán thầm thở dài, trong lúc ôm người ngọc

thơm ngát mà hắn vẫn có thể chú ý đến động tĩnh bên ngoài, thật chẳng giống với

những vị thần tiên khác.

Bóng nến chập chờn nhảy múa trên cái rèm phía sau lưng

ta, ta tiến không được, thoái không xong, đã thấy Dạ Hoa đã chậm rãi nói :

"Cây quạt kia ta đã đề chữ xong rồi, nàng vào lấy đi."

Ha ha, chính hắn đã gọi ta vào, ta đây có vào cũng

không coi là đường đột. Thật ra ta cũng hiếu kỳ muốn xem thử vị tiểu tiên nga

vừa nấc nghẹn kia trông như thế nào, được lời của Dạ Hoa, tinh thần lập tức

phấn chấn, hăm hăm hở hở vén mành đi vào trong.

Bản thượng thần ta dự tính cũng không sai.

Trong nội thất quả nhiên có tiểu tiên nga thật.

Nhưng lại còn không phải chỉ có một tiểu tiên nga, mà

lại có tận hai người liền.

Hai tiểu tiên nga này ăn vận cũng hết sức hoa lệ, cùng

cúi đầu quỳ trên mặt đất, tiểu tiên nga bên trái bả vai hơi run lên, có thể

thấy lệ vẫn chưa ráo, nhưng tuyệt nhiên không thấy hé răng nửa lời.

Dạ Họa ngồi sau án thư, trước mặt là hàng chồng công

văn lớn, bên cạnh chồng công văn là một cái bát hoa, canh trong bát vẫn còn bốc

khói mù mịt. Trông dáng vẻ đứng đắn bình tĩnh thế kia, không giống như vừa trải

qua một trận xuân tình.

Sóng gió trong lòng ta đang dâng lên cuồn cuộn, chưa

vượt qua hết núi cao vực thẳm, đã hóa thành một con suối nhỏ trong leo lẻo,

thong thả bình tĩnh tiếp nhận cây quạt trong tay Dạ Hoa, vừa nhìn mấy chữ mới

đề trên mặt quạt, vừa không chút để ý nói : " Những chữ này vừa viết xong

sao ?"

Dạ Hoa cũng là một trong những người viết chữ rất đẹp,

chín chữ nhỏ trên mặt quạt phân thành hai hàng ngay ngắn, nội dung là "Nâng

cốc chúc gió đông, thảy cùng thong dong"
.

Mới vừa rồi, lúc mở cây quạt ra, ta cũng hơi lo sợ, chỉ sợ hắn đề mấy chữ kiểu

như " Ngày này năm trước còn tựa cửa, má đào tươi thắm vẫn

ửng hồng...."*
mấy câu thơ tình

cảm như thế chỉ làm ta thương tâm. Tuy rằng tuổi tác của ta cũng khá lớn, nhưng

lúc còn trẻ cũng quá mẫn cảm tinh tế, cho đến giờ nếu xem mấy loại thơ văn tình

cảm sướt mướt cũng không khỏi bị tình cảm làm ảnh hưởng, vô duyên vô cớ tự mang

sầu não vào mình.

Lại nhìn lại chín chữ mà Dạ Hoa vừa đề ở đây, thực

khiến ta vừa lòng.

Một lúc sau cũng chưa nghe thấy tiếng người trong

phòng, ta tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị tiểu tiên nga quỳ phía bên phải kia

nhìn ta với đôi mắt hết sức hoảng sợ.

Đôi mắt kỳ lạ kia cũng thật đẹp, ta sống tới mười bốn

vạn tuổi rồi, nhưng chưa từng thấy qua cặp mắt của nữ tử nào đẹp như thế. Lại

nhìn qua khuôn mặt nàng, thấy dung mạo cũng chỉ đáng sánh với đám tiên nga đã

gặp hôm nay. Cho nên đôi nhãn tình trong vắt lấp lánh như ngọc kia rơi vào

khuôn mặt này, cũng có phần ảm đạm nhạt nhẽo.

Tạo hóa cũng trêu ngươi, lại bị sinh ra trên cùng một

khuôn mặt không chút tương xứng như thế, thật khiến người ta phải nghiến răng

thương cảm.

Vị tiên nga kia hơi run run. Một lúc sau, lại thầm gọi

một cái tên, ta nghe được rất rõ ràng, chính là tên của người mẹ ruột đã nhảy

xuống dưới Tru Tiên đài của cục bột nhỏ.

Trên mặt ta vẫn băng bằng một dải lụa trắng, cũng bởi

đã bị nhiều người nhận lầm, nên cũng thành thói quen, cũng không cố gắng giải

thích, chỉ uống một ngụm trà, nhìn từ đầu tới chân vị tiểu tiên nga này, nhẹ

nhàng khen một câu : " Ánh mắt của ngươi cũng thật hiếm có."

Mấy câu này vốn chỉ là một lời xã giao, huống hồ ta

cũng nói với một lòng chân thành, người khác nghe xong nhất định phải cảm thấy

vui vẻ dễ chịu. Nhưng cái nàng tiên nga đang quỳ trước mặt này lại cực kỳ không

giống người bình thường, trông điệu bộ không có chút gì là vui vẻ dễ chịu,

ngược lại trong chốc lát lại hơi nghiêng người né ra một chút, mắt nhìn ta chằm

chằm, trông càng thêm hoảng loạn.

Ta cũng thật kinh ngạc.

Vẻ bên ngoài của bản thượng thần ta, dù dung mạo vẫn

kém tứ ca nhà ta một chút, nhưng giữa đám nữ tử ở Thanh Khâu, vẫn được mệnh

danh là đệ nhất mỹ nhân. Không nghĩ tới hôm nay, cái mỹ mạo trải