
có chút tư vị không hiểu
nổi, Cửu Trùng Thiên này, không vào nhà từ cửa lớn, mà tất cả mọi người đều leo
tường vào sao ?
Dạ Hoa đang rũ rũ tay áo, thấy vẻ mặt của ta, liền xấu
hổ cười nói : " Nếu đi cửa chính sẽ làm kinh động hết thảy mọi người trong
cung, đàn đàn lũ lũ ra vấn an bái kiến, chi bằng nhảy tường mà vào cho tiện.”
Trong đầu ta linh quang chợt lóe, lấy cây quạt gõ gõ
vào bả vai hắn nói : " Hôm nay hai bọn ta đi hơi sớm, cũng chưa tới lúc
tiểu tiên quan Già Quân kia mang công văn tới, có phải ngươi quên mất việc nhắc
nhở Già Quân hôm nay không cần mang văn thư tới Thanh Khâu, làm hắn phải mệt
nhọc uổng phí một chuyến. Nếu vào bằng cửa chính, làm kinh động tiểu tiên quan
Già Quân kia, tính ra cũng hơi phiền phức. Ha ha, nói mới nhớ, đêm qua chúng ta
về động cũng hơi muộn, công văn giấy tờ tích lũy mấy ngày liền, ngươi đã duyệt
hết chưa"
Người hắn cứng đờ, mặt mày ửng đỏ lên, tay áo hơi phất
phất không được tự nhiên lắm, ho nhẹ một tiếng.
Ta vẫn lo lắng rằng Dạ Hoa hơi chín chắn quá, bất quá
mới năm vạn tuổi, tuy thế nhưng lại có phần nghiêm túc trầm ổn hơn cả vị thần
tiên Đông Hoa kia. Hôm nay lại thấy hắn toát ra vẻ xấu hổ của một vị thiếu
niên, ta lắc lắc cây quạt, cảm thấy thực sung sướng.
Chỗ Dạ Hoa ở chính là Tử Thần điện, nằm sát cạnh Khánh
Vân điện.
Bất quá ta chỉ ở lại Cửu Trùng Thiên nghỉ ngơi dăm ba
ngày, lúc tiến vào cũng âm thầm lặng lẽ, không dùng danh hào thượng thần, đương
nhiên không thể bắt Dạ Hoa gióng trống khua chiêng để dọn dẹp sẵn một tẩm điện
cho ta ở. Chính là ta đang định khiêm tốn nói với hắn, rằng, mấy ngày này chỉ
cần ở tạm tại Khánh Vân điện cũng được chứ không sao cả, thì đã thấy hắn dẫn ta
tới tẩm điện riêng của ta.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa viện kia có treo một tấm
biển, trên có bốn chữ triện, "Nhất Lãm Phương Hoa"
Trong mắt Dạ Hoa như thoáng ẩn giấu gì đó, nói :
" Đây là tẩm điện của nàng."
Ta phe phẩy cây quạt, trầm ngâm trong chốc lát, cảm
thấy Thiên cung đầy phô trương kia khác hẳn với trên mặt đất. Nhớ lần trước ta
hạ phàm giới giúp Nguyên Trinh độ kiếp, cũng bởi ở lại lâu dài, mới miễn cưỡng
được cấp một viện riêng. Lần này chỉ lên trời ở chừng 2,3 ngày, nhưng cũng có
thể được sắp xếp cho riêng một tẩm điện, một người là vương trên trời, một kẻ
là vua dưới đất, cùng là đế vương, mà khí độ lại khác xa nhau.
Ta than thở một phen, tự tay đẩy cửa viện ra.
Kèn kẹt một tiếng, cánh cửa sơn son từ từ mở rộng,
chợt thấy một cây đào rủ bóng giữa sân, hoa đào nở rực rỡ. Từ bên ngoài nhìn
vào, đập vào mắt là sắc hoa đào rực rỡ.
Ta giật mình, lúng túng nói : " Hóa ra lúc ngươi
lừa ta lên đây để giúp trông vườn bàn đào sao ?"
Dạ Hoa sắc mặt cứng đờ, khóe miệng hơi giật giật :
" Vườn bàn đào đâu có cho nhiều người biết đến, nàng làm gì có cơ hội đến
đó. Cây đào này chính ta trồng lên hai trăm năm trước, đến bây giờ, mới nở hoa
lần đầu tiên."
Trong lòng ta đột nhiên nhói lên một cái, không biết
vì lý do gì. Ta chầm chậm bước vào trong viện, cây quạt trên tay tiện đường gạt
nhẹ mấy cành đào đang um xùm trước mặt. Mấy cành hoa đào này, nở cũng thập phần
thanh nhã.
Đang muốn thu lại cây quạt, lại nghe sau lưng có tiếng
kêu thảng thốt : " Nương .. nương"
Ta quay đầu lại, Dạ Hoa đứng ở trên bậc thang phía
trong viện, ánh mắt ẩn sau mấy lọn tóc đen, không thể nhìn rõ. Phía sau cánh
cửa chỗ hắn đang đứng, có một nữ tử vận đồ cung nga, tay trái cầm một bình hoa
rất đẹp, tay phải giữ chặt cánh cửa đại môn sơn son, ánh mắt nhìn chằm chằm vào
ta, trong nháy mắt, hai hàng lệ từ từ ứa ra.
Tay ta hơi run lên, cây
quạt trên tay cũng bắn mạnh lên mấy cành hoa, xoay vòng mấy cái, loạt xoạt loạt
xoạt, làm rụng mấy cành hoa liền, mấy cánh hoa rơi lả tả lên người.
Nàng kia đã lảo đảo chạy vội lại, ôm chặt lấy chân ta,
vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã : " Nương Nương, đúng là người rồi, Nại
Nại đợi người đã ba trăm năm, rốt cuộc người đã trở lại...." lại vừa khóc
vừa cười nói với Dạ Hoa : " Kết Phách Đăng kia đúng là báu vật, trông bây
giờ nương nương chẳng khác xưa một chút nào cả."
Nhìn nàng thế này, ta cũng hiểu là nàng đang nhận sai
người. Chân cũng không xê dịch được, may mà còn đôi tay có thể kéo nàng ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ, tuy chỉ là một đôi mắt nhòa lệ,
nhưng sau làn nước mắt kia lại hàm chứa ý vui mừng thỏa mãn. Đôi mắt ta vẫn
băng kín bằng một dải lụa bạch, không đành lòng nói : " Tiên tử đã nhầm
người rồi, lão thân là Bạch Thiển ở Thanh Khâu, không phải vị nương nương trong
lời của tiên tử. "
Vị tiểu tiên nga tự xưng là nại nại kia choáng váng
một lát, vẫn ôm chặt lấy đùi ta.
Ta không biết làm thế nào đành quay sang liếc mắt cầu
cứu Dạ Hoa đang đứng ở bên cạnh.
Hắn liền đi lại gần, nâng nại nại dậy, nhưng cũng
không nhìn nàng, chỉ trầm ngâm nhìn cây đào rực rỡ phía trước, thản nhiên nói :
" Vị này là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu quốc, không thể kêu là
nương nương được, phải gọi đúng danh xưng của nàng, cung kính gọi nàng là
thượng thần nghe chưa."
Nại nại đang ôm chặt