
oa chiếm giữ, hai gian phòng của đại ca nhị ca bỏ trống đã lâu cũng hơi hư
hại, Chiết Nhan cực kỳ mừng rỡ liền ở chung phòng với Tứ ca, coi như bù lại
tiếc nuối vì không được xem một màn náo nhiệt.
Mặc dù Mê Cốc về phòng nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn giữ
tinh thần để đợi Tất Phương đã ra ngoài chưa về, ta ngồi cùng hắn một lát, ngáp
liên tiếp mấy cái liền, cuối cùng bị Dạ Hoa bắt về đi ngủ.
Mê Cốc cũng thật tốt bụng, sớm đã chuẩn bị nước ấm,
trước khi ta đi ngủ có nước ấm để tắm, ta cũng thật hài lòng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Hoa đã đến gõ cửa phòng ta,
giục ta đi Thiên cung. Cũng bởi vì chiều hôm trước ta ngủ nhiều quá, mặc dù tối
muộn ngày hôm qua ngáp liên tục, nhưng đến lúc trèo lên trên giường, cũng không
ngủ ngon. Nên vừa nghe thấy tiếng bước chân của Dạ Hoa, liền tỉnh ngay.
Hắn đã sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận, ta chỉ loanh
quanh trong phòng một vòng, tùy tiện cầm thêm hai bộ xiêm y, tiện thể cầm theo
cây quạt mới có được ngày hôm qua.
Ta lớn tới chừng này rồi, tứ hải bát hoang cũng dạo
qua không ít, nhưng chưa bao giờ tới Cửu Trùng Thiên, may nhờ có Dạ Hoa mới có
được cơ duyên này, có thể thống khoái du ngoạn Cửu Trùng Thiên, làm trong lòng
ta cũng hơi hơi thấy phấn khích.
Nhân vì cổng vào Thanh Khâu quốc chỉ có một con đường,
không cần biết là đi bộ hay đằng vân, chỉ có duy nhất một cái cửa khẩu hình bán
nguyệt ở chính động. Hơn nữa sáng sớm ngày nào Dạ Hoa cũng thích tản bộ, ta
liền nhân nhượng hắn, cũng không bắt quyết đằng vân vội, mà cùng đi bộ ra cốc
khẩu. Cốc khẩu này chính là giao giới giữa phàm giới và tiên giới, một nửa tiên
khí mịt mờ, một nửa hồng trần hư ảo, hai thứ quấn quýt lấy nhau từ lâu, quanh
năm suốt tháng mông lung, mây mù dày đặc.
Ở trong sắc mây mù dày đặc, ta vô tình nhìn thấy một
bóng dáng cao lớn, trường bào màu trắng bạc, dung mạo diễm lệ, trên mặt như hàm
chứa trăm sông nghìn núi, đúng là Ly Kính.
Vừa thấy ta, hắn hơi sửng sốt, chậm rãi nói : " A
Âm, ta còn cứ tưởng, vĩnh viễn nàng sẽ không gặp ta nữa."
Ta cũng ngây người, không tin được là hắn vẫn còn canh
ở chỗ này.
Năm đó, mặc dù hắn có thể ăn chực nằm chờ nửa tháng
ròng ở dưới chân núi Côn Luân để đợi ta, cũng bởi vì lúc đó hắn bất quá chỉ là
một vị hoàng tử nhàn tản, cho dù có ở Đại Tử Minh Cung suốt ngày, cũng chỉ là
chơi bời lêu lổng trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không giống
ngày xưa, thân là quân vương của bộ tộc, ta không ngờ là hắn còn có thể tiêu
dao đến như vậy.
Dạ Hoa vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh, liếc nhìn ta một
cái, nói với vẻ lạnh nhạt : "Thượng thần Chiết Nhan nói cũng không sai,
cái gì nên chấm dứt thì cũng nên chấm dứt sớm cho khỏi sinh rắc rối. Mình nàng
muốn chấm dứt cũng không thể kết thúc hoàn toàn, những chuyện như vậy, nhất
định phải từ hai phía cùng vung dao chặt đứt, mới có thể gọn gang."
Ta kinh ngạc cười nói : " Cái này cũng là một môn
học cần học hỏi, ngươi cũng thật có kinh nghiệm nha."
Hắn hơi ngẩn ra, sắc mặt không hiểu vì sao, lại có
phần trắng bệch.
Ngoài cốc khẩu có mấy cái ghế đá, ta cúi người ngồi
xuống. Dạ Hoa cũng thật hiểu biết, nói một tiếng : " Ta ra ngoài kia trước
chờ nàng nhé" chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ly Kính bước thêm hai bước lại gần, miễn cưỡng cười
nói : " Thấy nàng thế này, ta cũng hơi yên tâm một chút" dừng lại,
rồi lại nói : " Thương thế trên người nàng, có còn gì đáng ngại không
?"
Ta hơi phất phất tay áo, thản nhiên nói : " Phiền
Quỷ quân phải quan tâm, lão thân xương cốt vốn mạnh khỏe, thương thế nhỏ thế
này, cũng không ảnh hưởng gì"
Hắn thở dài nhẹ nhõm, nói : " Thế thì tốt rồi,
thế thì tốt rồi." Lập tức lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ, đưa tới
trước mặt ta. Liếc qua nhìn thử một cái, chỉ thấy vật đó lấp lánh ánh xanh màu
ngọc bích, đúng là viên ngọc hồn năm đó ta cầu không được.
Ta hơi phe phẩy cây quạt trong tay, ngẩng đầu nói :
" Quỷ quân có ý gì ?"
Hắn cười nói : " A Âm, năm đó ban đầu ta nghĩ
sai, rồi bắt đầu làm cũng sai, càng ngày càng sai, nàng cầm lấy ngọc hồn này
đi, đặt vào trong miệng thượng thần Mặc Uyên, không cần lấy huyết hàng tháng
nữa."
Ta thật kinh ngạc, nhất thời trong lòng trải qua đủ
ngũ vị trần gian, ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cười nói : " Hảo ý
của quỷ quân, lão thân cũng xin tâm lĩnh, có điều tiên thể của sư phụ từ năm
trăm năm trước đã không cần lão thân dùng huyết để bảo dưỡng nữa, thánh vật của
quỷ tộc này, Quỷ quân nên mang về cung lại đi thôi"
Năm trăm năm trước, sau khi phong ấn Kình Thương vào
lại trong Đông Hoàng Chung, ta cũng kiệt sức ngủ suốt hai trăm năm, hai trăm
năm này không thể tiếp máu cho Mặc Uyên, đến lúc ta tỉnh lại, việc đầu tiên là
vội vàng chạy đến xem tiên thể của Mặc Uyên, chân tay lạnh ngắt không biết
người đã thành như thế nào, không ngờ lại phát hiện ra, mặc dù không có máu
huyết của ta nhưng tiên thể của Mặc Uyên vẫn y như cũ. Chiết Nhan còn nói
" Khéo Mặc Uyên sắp tỉnh", ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, có điều sau
này nghĩ lại, Chiết Nhan chỉ nói bừa, cho đến giờ Mặc Uyên vẫn chưa tỉnh lạ