
lại nhặt lấy ngoài bào mặc vào giúp
ta, cùng đi xuống núi.
Nụ hôn với Dạ Hoa ở trong hồ nước kia, chứng minh rằng
ta vẫn còn ngây thơ. Chỉ nhớ lại trong cơ thể có gì đó đột nhiên nổi dậy, quay cuồng
kịch liệt, vô hình vô ảnh, muốn bắt cũng không bắt được, chỉ trong chớp mắt, đã
thất tung, nên cũng không cố nghĩ thêm nữa, chỉ thầm thở dài một hơi.
Dạ Hoa đi trước, ta đi sau, dọc đường chỉ nghe thấy
tiếng gió núi thổi ào ào, tiếng côn trùng rỉ rả.
Bởi ta vẫn đang thất thần, nên chưa phát hiện ra Dạ
Hoa đã dừng lại từ lúc nào, không để ý liền đập thẳng vào người hắn. Hắn bước
nhẹ sang trái mấy bước, làm đầu ta trượt ra bên ngoài.
Ta hơi cau mũi, thuận theo ý hắn, rón rén đi thăm dò
phía trước thử xem.
Trên cái đình nhỏ dưới chân núi Phong Di, đập vào mắt
là khuôn mặt tươi cười uể oải của Chiết Nhan.
Lão cầm chiết phiến trong tay, trời đã sang tháng sáu,
nhưng cũng không xòe quạt, chỉ nhìn với vẻ rất chăm chú, tay khoác lên vai tứ
ca. Tứ ca ngồi khoanh chân ở bên cạnh, mắt nửa khép nửa mớ, miệng nhai nhai một
ngọn cỏ. Nhìn thấy ta, mới lười biếng nhấc mí mắt lên, nói : " Tiểu Ngũ,
muội vừa uống rượu hả, sao mặt lại đỏ bừng như vậy ?"
Ta vẫn bình tĩnh như thường, cũng chẳng cần tìm hiểu
vì sao huynh ấy nói như vậy, nhưng Dạ Hoa bên cạnh lại ho nhẹ một tiếng. Đôi
tròng mắt đen láy của Chiết Nhan đảo một vòng, phe phẩy chiết phiến tỏ vẻ rất
hiểu biết : " Tối nay trăng trong gió mát, hoa chen liễu rủ, rất thích hợp
để hẹn hò." Ta cười gượng mấy tiếng, liếc nhìn Dạ Hoa một cái, khóe môi
hắn hơi nhếch lên, trên khuôn mặt ẩn hiện sau mái tóc đen, có đôi con ngươi
đang nhấp nháy.
2
Chiết Nhan và tứ ca chọn giờ này để chạy về Thanh
Khâu, tự nhiên cũng không phải ngồi nói chuyện phiếm về thời tiết với ta. Chắc
chắn là chiều nay Tất Phương đã gửi thư cấp báo, trong thư miêu tả cảnh ta bị
người khác đánh cho nửa sống nửa chết. Chắc bọn họ nghĩ đây là cơ hội ngàn năm
một thuở, không biết lúc ta nửa sống nửa chết trông như thế nào, nên mới hăm hở
chạy đến xem.
Ta cắn răng xì một tiếng nói : " Lần trước lúc ta
dở sống dở chết, cũng thật thất lễ, không đợi lão nhân gia mấy người đến nhìn,
đã khỏi mất rồi, thật là xin lỗi, lần này tuy bị thương nặng, nhưng cũng không
đến nỗi dở sống dở chết, thật lại làm lão nhân gia mấy người thất vọng
rồi."
Chiết Nhan tỏ vẻ không chấp cười to một trận, rồi đưa
chiết phiến đang cầm trong tay cho ta, cười ha hả nói " Đã làm ngươi nổi
giận, không mất chút công phu sao có thể thấy cơn giận đùng đùng như vậy, thôi,
cái quạt này ta mất công thỉnh đại hoàng tử của Tây Hải họa lên, chỉ tiện nghi
cho ngươi."
Ta mừng rỡ cầm lấy, nhưng vẫn giả bộ hừ một tiếng.
Đến lúc về hồ ly động, Chiết Nhan và tứ ca đi tuốt
phía trước, ta với Dạ Hoa đi ở sau.
Dạ Hoa cố gắng hạ thấp âm thanh, tỏ vẻ ngạc nhiên :
" Không thể tưởng được là nàng lại có thể tức giận chỉ vì một câu đùa như
thế, thượng thần Chiết Nhan thật có bản lĩnh."
Ta che miêng cười khẽ một tiếng : " Có bản lĩnh
hay không cũng không quan hệ, năm nào chẳng gặp nhau vài lần, nổi giận một chút
cũng không sao. Nếu là mấy thần tiên tiểu bối nói một hai câu đắc tội với ta,
đã tới từng này tuổi rồi, ta cũng không còn muốn so đo với bọn họ nữa."
Dạ Hoa hơi trầm mặc, lại nói : " Ta lại hy vọng
nàng có thể so đo nhũng nhiễu ta một chút"
Ta đang há mồm định ngáp cái nữa, lại khép miệng lại.
Mê Cốc đang đứng chờ ở trước cửa động hồ ly. Đã qua
giờ Tuất, vốn là thời điểm mọi người tắt đèn yên giấc, lại bắt hắn phải chờ
đợi, ta cũng hơi xấu hổ.
Chưa lại gần, đã thấy hắn bước lên hai ba bước đón
trước, vái ta một vái, sắc mặt xám lại nói : " Vị Quỷ Quân Ly Kính của quỷ
tộc có trình danh thiếp, muốn xin gặp cô cô, đợi ở cửa cốc đã lâu."
Dạ Hoa hơi dừng chân một chút, nhíu mày nói : "
Hắn còn muốn gì nữa ? "
Chiết Nhan giữ chặt Tứ ca đang muốn chạy đi xem, cười
ha ha nói : " Thường nói tới sớm không gặp Như Lai, hôm nay vận khí không
tồi, cuối cùng lại gặp một trận náo nhiệt"
Ta không dừng chân đi thẳng vào trong động, chỉ tùy
tiện phân phó Mê Cốc một câu "Đuổi hắn ra ngoài cho lão nương."
Mê Cốc run lên, vội nói : " Cô Cô, hắn chỉ đứng
chờ ở cửa cốc, chưa vào trong cốc."
Ta gật đầu tỏ vẻ rõ ràng : " À, vậy thì mặc kệ
hắn đi."
Chiết Nhan nhiệt huyết sôi trào hừng hực chờ đợi một
tràng quyết chiến, lại bị ta đổ cho một gáo nước lạnh, một đốm lửa cũng không
còn, không khỏi giãy dụa ai oán : " Ân oán tình cừu thế nào cũng phải có
một cái kết thúc, ngươi càng kéo dài như vậy thì chỉ càng tăng thêm phiền não
mà thôi, ôn hòa không bằng bạo lực, chi bằng tối nay chúng ta cho hắn một cái
kết thúc cuối cùng đi nhé."
Dạ Hoa lạnh lùng liếc lão một cái. Ta chống cằm trầm
tư một lát, cuối cùng thận trọng đáp : "Ta với hắn cũng không cần chấm dứt
thêm một lần nữa, cái gì cần kết thúc đã kết thúc cả rồi". Trong mắt Chiết
Nhan vẫn còn le lói một đốm lửa, tức nổ đom đóm mắt.
Bởi hồ ly động cũng không hay có khách, nên phòng
khách cũng chỉ có duy nhất một gian. Hiện giờ, gian phòng khách đó đang bị Dạ
H