
thật vô dụng
lăn ra ngất, lúc ngủ mơ vẫn lộ vẻ khó chịu ôm chặt tay sư phụ, kéo thế nào cũng
không ra, sự phụ không biết phải làm thế nào, đành vừa vỗ vỗ lưng ngươi vừa an
ủi " Đừng sợ, đừng sợ, có sư phụ che chở ngươi rồi", ha ha, cái dáng
vẻ đó của ngươi chẳng khác gì một đứa trẻ con." Mặt ta bắt đầu đỏ bừng
lên, huynh ấy vừa nghi hoặc vừa nói : " Rốt cuộc ngươi làm gì mà đắc tội
thượng thần Dao Quang, mặc dù nàng ta hơi hung hãn một chút, nhưng ngày xưa
cũng không đến nỗi ngoan tâm thủ lạt như thế"
Ta nghỉ ngơi một hồi, lại cẩn thận cân nhắc lại chuyện
này một hồi, trong lòng cũng đã có đáp án. Vốn định mách lẻo với huynh ấy, rằng
vị thượng thần lần này uống nhằm dấm chua. Nhưng ta cảm thấy hành vi nói xấu
người khác sau lưng này cũng không được tốt lắm, nên cũng nói qua loa một hai
câu để ứng phó.
Lần này ta mơ thấy Mặc Uyên, chính là mơ thấy cái
chuyện này. Cảnh tượng ở trong mộng này giống hệt như những gì đã diễn ra ngày
đó. Có điều trên thực tế, sau trận chiến ở đỉnh Thương Ngô, buổi chiều ngày hôm
ấy Mặc Uyên đã trở về Côn Luân, Dao Quang bị thảm bại, sau trận chiến này, tâm
tư với Mặc Uyên đã hoàn toàn chết hẳn, dời phủ đệ đi rất xa. Nhưng cảnh tượng
trong mộng này của ta, sau trận chiến trên đỉnh Thương Ngô ngày mười bảy tháng
hai, Mặc Uyên lại không trở về.Ngày ngày, ta cầm lấy tay đại sư huynh hỏi, rốt
cuộc đến khi nào sư phụ mới trở về ? Câu trả lời của Đại sư huynh chính là :
nhanh, sẽ nhanh thôi.
Mặc dù chỉ là mộng cảnh, cuối cùng ta đã hỏi được vấn
đề này, vấn đề này, tính ra hỏi cũng hơi muộn một chút.
Nhưng ta tin đại sư huynh, huynh ấy đã nói là nhanh,
nhanh thôi, ta cũng tin rằng sẽ nhanh, nhanh thôi.
Ta ở trong mộng cũng đợi đủ bảy vạn năm, mặc dù đợi đủ
bảy vạn năm, ở trong giấc mộng đó, ta vẫn ngu ngốc hồ đồ tin lời đại sư huynh,
tin rằng sẽ nhanh, nhanh thôi. Cái lòng tin khờ khạo kia, cũng không chút khác
biệt so với hiện nay.
Cái người đẹp trai ấy chính là sư phụ đại nhân.
------
Trong mộng một phen biển cả hóa nương dâu, đến lúc
giật mình tỉnh dậy, đã thấy bóng ngả về tây, cũng chưa tới ba bốn canh giờ.
Lần này mơ xong, giống như sống thêm bảy tám vạn năm,
vô duyên vô cớ lại làm người ta thấy già hơn một chút.
Quả nhiên Dạ Hoa cũng không còn ở trong phòng, ta buồn
bã nhìn đỉnh màn một chút, cố gắng tránh chỗ trọng thương ở ngực ra, cẩn thận
lăn từ trên giường xuống. Mặc dù cái tư thế lăn này cũng không tiêu sái chút
nào, nhưng thật may là lúc bốn chân chạm đất cũng không động tới chỗ bị thương,
cũng thật đắc dụng, thật yên ổn.
Trong Viêm Hoa động sương phù lập lờ che phủ, bóng
dáng Mặc Uyên mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong đám sương mù dày đặc, ta bắt quyết,
biến thành hình người bước từng bước tiến lại chỗ người.
Quả nhiên là ta lo lắng quá dư thừa, Mê Cốc đã an bài
tiên thể của Mặc Uyên rất cẩn thận, ngay cả mái tóc dài lúc trước bị rối bù
cũng được chải buộc gọn gàng, với ánh mắt cực kỳ cẩn thận như của ta cũng không
thấy có điểm gì sai sót.
Chỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo một chút.
Ta kinh ngạc ngồi cạnh người một chút. Kìa một đôi con
mắt bảy vạn năm chưa từng mở ra, kìa sống mũi thẳng tắp, kìa cái nhếch môi,
thật đáng buồn cười là bảy vạn năm trước, kẻ trẻ người non dạ như ta kia có thể
đem một bộ dạng anh tuấn như vậy đánh đồng với tiểu bạch kiểm.
Có điều mặc dù cái dung nhan kia tuấn mỹ khuynh đảo
chúng sinh, lại chỉ trong nháy mắt, đã đông cứng lại vĩnh viễn. Bảy vạn năm qua
ta chưa từng nhìn thấy người mỉm cười, mỗi lúc nhớ lại, chỉ nhớ tới phía sau
núi Côn Luân, người đứng ở trong rừng hoa đào, sắc đào đỏ ối rợp trời.
Trong động thực sự tĩnh lặng, ngồi lâu cũng hơi lạnh,
ta liền giang tay ôm lấy người vào lòng một lát, lạnh run cả người, lại ra khỏi
động hái một bó hoa dại, biến ra một cái bình, lại đổ nước suối vào đó, cắm một
bình hoa đặt bên cạnh người. Như thế, rốt cuộc trong động cũng có chút không
khí sôi động.
Lại ngồi im trong chốc lát, chợt nhớ rằng mấy ngày nữa
sẽ đúng vào mùa hoa, có thể dùng cành liễu mềm xâu lại, làm thành một cái rèm
hoa ở trước cửa động, trong động sẽ có hương thơm tràn ngập, Mặc Uyên nằm cũng
thấy thoải mái một chút. Vì thế dần dần cao hứng trở lại.
Thấy sắc trời dần dần u ám, ta vội quỳ xuống lạy hai
lạy, lại đứng dậy cẩn thận nhìn quanh Viêm Hoa động một phen, rồi vội vàng
xuống núi.
Trên trời vừng nguyệt soi vằng vặc, hàng cổ thụ lưng
chừng núi hiện ra lờ mờ. Ta cắm đầu cắm cổ đi được nửa đường, đột nhiên nghĩ ra
xuống núi cũng không phải cái gì đó quá quan trọng, liền từ từ đi chậm lại.
Trước đây lúc ta hôn mê, cũng không biết ai là người
băng bó vết thương cho ta. Nghĩ lại thì cũng chỉ có ba người Dạ Hoa, Mê Cốc,
Tất Phương. Dù là kẻ nào trong ba người bọn họ, chung quy cũng coi ta là một nữ
tử, mặc dù ta đã hóa thành thân hồ ly, nhưng chắc cũng chỉ dám băng bó sơ sơ
bên ngoài, cũng không dám mang vào bồn tắm lau rửa sạch sẽ. Mới rồi lại leo núi
một hồi, vừa nãy bận rộn vội vội vàng vàng tới Viêm Hoa động, hiện giờ rảnh
rỗi, gió núi hiu hiu, thấy trên người cũng