
mang theo ta, hai người cùng cưỡi mây mất
hai canh giờ, rốt cuộc đi đến một toà tiên sơn nằm sâu trong rừng. Núi này
không giống ở Thanh Khâu, cũng không giống vườn đào, ta lần đầu tiên nhìn thấy.
Ngay ngoài cửa đã có hai tiểu tiên đồng canh giữ chào
đón chúng ta, dẫn chúng ta vào một căn phòng rộng lớn. Trong phòng đã có một
nam tử thân bận huyền bào ngồi sẵn, hơi nghiêng đầu, dựa vào một cánh tay, thần
sắc bình tĩnh, trông như nương nương khang*
Ta thực ra cũng không biết nương nương khang trông như
thế nào, chỉ mới nghe tứ ca giảng giải qua loa, lấy bộ dạng tuấn mỹ của Chiết
Nhan làm chuẩn, nếu diện mạo không bằng Chiết Nhan thì gọi là bình thường, còn
nếu diện mạo đẹp hơn Chiết Nhan thì gọi là nương nương khang. Mấy câu chẳng
đứng đắn chút nào này của tứ ca, ta vẫn nhớ kỹ trong lòng.
Bởi ta vẫn luôn coi tứ ca là thần tượng, luôn luôn
nghe lời huynh ấy, ngay cả cái bức tranh được họa ra từ trí tưởng tượng của
chúng ta đang treo ở trong phòng kia, đương nhiên chẳng người bình thường nào
coi đó là tuấn mỹ, ta cũng nguyện trở thành một kẻ không bình thường mà nỗ lực
hâm mộ.
Cho nên, lúc Chiết Nhan dẫn ta tới Côn Luân, nhìn thấy
lão chào hỏi vị tiểu bạch kiểm vận huyền sắc trường bào đang ngồi trên ghế cao
kia "Mặc Uyên, đã bảy ngàn năm không gặp rồi", ta bị đả kích thật
mạnh. Đôi mắt phượng dài kia có thể nhin xa ngàn dặm sao? Hai cái tai nhỏ nhắn
xinh xẻo kia có thể nghe được tám phương sao ? Môi mỏng kia của người, giọng
nói lí nhí như tiếng muỗi kêu kia lại có thể chấn nhiếp tinh thần của mọi người
sao ? Thân hình gầy gò kia, lại có thể huy động thần khí Hiên Viên Kiếm chấn
danh bát hoang sao ?
Ta thấy những điển tịch miêu tả về công lao vĩ đại của
Mặc Uyên đều là trò lừa bịp, có cảm giác như một loại tín ngưỡng bị phá sập, ta
nắm chặt tay Chiết Nhan, thập phần đau khổ.
Lúc Chiết Nhan giao ta cho Mặc Uyên, lại tỏ vẻ tình
thâm nghĩa nặng mà nói nhảm nhí, ví dụ như " Hài tử này không cha không
mẹ, ta thấy hắn bị bỏ rơi bên một khe suối, nằm mềm oặt mê man, chỉ còn một hơi
thở, da lông trên người cũng xây xát, bùn đất lấm lem không thể nhận ra nổi là
một thằng nhóc bạch hồ ly." rồi lại còn " ta nuôi nó năm vạn năm, gần
đây nó trổ mã càng lớn càng đẹp, vị kia nhà ta lại ăn dấm chua" rồi lại
nữa " Ta mang nó tới đây cũng thật bất đắc dĩ, bởi đứa nhỏ này lúc bé phải
chịu nhiều đau khổ, nên ta cũng hơi chiều chuộng nó, bây giờ tính tình không
tốt lắm, cũng phiền ngươi phải tốn nhiều công sức"
Ta thấy Chiết Nham nói lăng nhăng lảm nhảm mấy câu
này, vừa thương tâm vừa thấy không yên. Mặc Uyên cũng chẳng nói gì mà chỉ yên
lặng ngồi nghe.
Mặc Uyên đồng ý thu ta làm đồ đệ, coi như Chiết Nhan
đại công cáo thành. Lúc lão xong việc rời đi, ta liền tiễn lão ra cửa. Ra khỏi
sơn môn một đoạn đường, Chiết Nhan cẩn thận dặn dò : " Hiện giờ tuy ngươi
mang thân nam nhi, nhưng không thể tắm rửa chung với các sư huynh khác, nếu
chẳng may lại bị bọn hắn chiếm tiện nghi, ngươi phải biết ngươi nguyên bản vẫn
là một vị cô nương phải biết lễ giáo." Ta liền gật đầu đồng ý.
Quả nhiên Mặc Uyên cũng để mắt đến ta thường xuyên,
nhưng ta ghét bỏ cái dáng vẻ không anh dũng của người, nên cũng chẳng thừa nhận
những điểm tốt này của người.
Ta vẫn tỏ vẻ vô lễ với Mặc Uyên, cho đến tận lúc lần
đầu tiên trong đời, gặp phải một chuyện gây thương tổn lớn tới mình.
2
Nói tới chuyện này, chi bằng bắt đầu nói từ chuyện
Chiết Nhan nấu rượu.
Chiết Nhan giỏi nấu rượu, lại cực kỳ chiều chuộng tứ
ca, rượu nấu ra từ trước đến nay toàn vào tay tứ ca, tứ ca vẫn luôn chăm sóc
ta, cũng bởi ta dính dáng tới hắn, nên cũng rất chuyên cần lui tới chỗ hầm rượu
của Thập Lý Đào Lâm, dần dần còn thích thưởng rượu. Bởi vì ta uống không rất
nhiều rượu của Chiết Nhan, trong lòng cũng hơi hơi băn khoăn, nên tham dự bất
kỳ tiệc lớn tiệc nhỏ nào, cũng thổi phồng tay nghề của lão ở trước chúng tiên
hữu. Quả thật lúc đó tay nghề nấu rượu của Chiết Nhan cũng không tầm thường,
nhưng cũng không phải cao diệu như ta từng nói. Có điều ta tuổi còn trẻ, còn
khờ khạo, cũng hơi khoa trương, có ba phần thì nói lên thành năm phần, mà có
năm phần lại nâng lên tận mười phần, cho nên mỗi lần dự yến đều nói rằng tài
nghệ nấu rượu của lão khắp gầm trời này không có đối thủ, tự nhiên dẫn tới một
số tay hảo tửu không quen nghe đề cao kẻ khác, mang rượu nhà tự nấu đến so sánh
với rượu của Chiết Nhan, để giảm bớt nhuệ khí của ta.
Trên Côn Luân cũng có một người như vậy, chính là thập
lục sư huynh Tử Lan của ta. Cho đến giờ ta vẫn cho rằng Tử Lan là kẻ nhỏ mọn,
các sư huynh khác nghe ta tán thưởng Chiết Nhan, bất quá cũng chỉ hơi mỉm cười
rồi im lặng mà thôi, mặc dù không đồng ý, thì vẫn niệm tình ta chỉ là một tiểu
sư đệ, cũng chẳng chấp ta làm gì. Nhưng Tử Lan lại không giống vậy, cái miệng
há rộng đến mức có thể nhét vừa một cái bình, cực kỳ khinh mạn mà hừ lạnh một
tiếng : " Hừ, khen nhiều đi, đã uống qua rượu sư phụ nấu chưa ?" Sư
phụ mà huynh ấy nói ở đây, chính là Mặc Uyên
Lúc đó ta vẫn chưa chấp nhận Mặc Uyên, nê