
n cũng bực
bội khi thấy người khác khen ngợi người. Thấy dáng vẻ tự mãn của Tử Lan, trong
lòng lửa giận bừng bừng nổi dậy, ta âm thầm quyết định, nhất định phải nghĩ ra
một biện pháp, để cho huynh ấy trước mặt tất cả các sư huynh phải thừa nhận rằng,
rượu do Chiết Nhan nấu là uống ngon nhất, Mặc Uyên không bằng, còn lâu Mặc Uyên
mới bằng.
Cái biện pháp mà ta nghĩ đến cũng là một cái biện pháp
rất đơn giản, chỉ cần vào hầm rượu của Côn Luân lấy một hồ rượu do Mặc Uyên
nấu, rồi lại bắt Chiết Nhan nấu một bình khác ngon gấp trăm gấp nghìn lần để
tham khảo, quay lại đưa cho Tử Lan, để thuyết phục hắn. Hầm rượu ở Côn Luân
cũng không bị trông coi chặt chẽ lắm, đương nhiên ta dễ dàng lấy đi một bình.
Dù sao ta cũng đang làm chuyện lén lút, nên cũng ngại không dám đi cửa chính,
định đi ra chỗ rừng hoa đào phía sau núi, xuống núi rồi đằng vân đến quý phủ
Chiết Nhan. Lúc tiến đến góc rừng đào, không cẩn thận lại lạc đường, loanh
quanh mệt mỏi nửa ngày trời mà cũng không đi ra ngoài được, bắt đầu khát khô cả
họng. Nhân trên người có mang một bình rượu do Mặc Uyên nấu, ta liền lấy ra để
giải khát
Uống xong một ngụm, ta thoáng giật mình. Chỉ có một
ngụm nhỏ thôi, mà mùi thơm đã lan đầy trong miệng, vị cay cay hơi xộc lên cổ
họng. Tài nghệ của Chiết Nhan, phải tăng thêm chút nữa, mới tới hỏa hầu này.
Không ngờ Mặc Uyên lại có tài năng lớn đến mức này.
Một tên tiểu bạch kiểm lại có tài năng lớn như vậy sao ???
Ta thực sự bi phẫn, bi phẫn ngập trong lòng, rượu này
dù có mang cho Chiết Nhan cũng chẳng còn tác dụng gì. Ta thoáng đau khổ, cuối
cùng nâng bình rượu lên tu ừng ực, uống sạch lúc nào không hay.
Ta vốn không hiểu rằng, cái loại rượu này mặc dù không
cay nồng, nhưng say lúc nào không biết. Ta bắt đầu hoa mắt chóng mặt, choáng
váng ngật ngưỡng đi lại gần một gốc đào cổ thụ, ngủ lúc nào không biết.
Lúc ta tỉnh dậy, cũng không giống như mọi khi, không
phải tự nhiên tỉnh giấc, cũng không phải vì nghe thấy mấy tiếng mõ thúc giục
của Đại sư huynh mới tỉnh giấc, mà bị một chậu nước lạnh hắt vào mặt, giật mình
tỉnh dậy.
Cái tên hắt nước cũng có chút kinh nghiệm, phương vị
lực đạo đều vừa đủ, chỉ có một chậu nước, mà có thể hắt một cái khiến ta đang
mơ mơ màng màng lập tức giật mình tỉnh dậy.
Đầu xuân trời đầy tuyết, nước kia chắc là do tuyết tan
chảy ra, xiêm y trên người bị ướt
dính nhớp nháp vào người, bất quá chỉ một tuần trà, đã làm ta hắt hơi liên lục.
Ngồi bên cạnh là một nữ tử đang cầm một chén trà, chắc
mới uống chừng một hai ngụm, liền bỏ chén xuống, vẻ mặt lạnh lùng không chút để
ý đến ta. Hai bên cạnh nàng là hai thị nữ, trên đầu búi hai cái búi tóc tròn
tròn xinh xắn hình quả đào.
Lúc ta mới bái nhập sư môn, Đại sư huynh đã căn dặn,
ngàn vạn lần không được trêu chọc tới nữ tử búi hai cái búi tóc trên đầu, mặc
dù đối phương cũng không biết giữ lễ phép, nhưng thân là đệ tử của Côn Luân,
cũng nên giữ lễ vài phần. Cái kẻ búi tóc quả đào kia, lại hay sang Côn Luân du
ngoạn, đều là nữ tỳ của thượng thần Dao Quang. Vị thượng thần Dao Quang này là
một nữ thần chiến tranh mạnh mẽ lại rỗi rãi, vẫn tưởng nhớ tới sư phụ thượng
thần Mặc Uyên của chúng ta, bao nhiêu năm vẫn tương tư đơn phương, liền dời nhà
tới đỉnh núi ở gần Côn Luân, cách mấy ngày lại sai tỳ nữ lên Côn Luân khiêu
khích gây chuyện, muốn khích bác Mặc Uyên đại chiến với nàng một hồi, nhận thức
được tài năng của nàng, từ đó ép Mặc Uyên quỳ sụp dưới gấu váy, vĩnh viễn làm
một đôi thần tiên quyến thuộc. Tính toán này của nàng cũng không sai, có điều
Mặc Uyên lại chẳng thèm đoái hoài tới, chỉ dặn môn hạ đệ tử rằng, người tới là
khách, tha thứ được thì cứ tha thứ.
Mấy thị nữ búi tóc hình quả đào này đã cảnh tỉnh ta,
trong nháy mắt ta đã có thể hiểu rõ than phận của họ, cái kẻ đang ngồi uống trà
kia, có lẽ là vị thượng thần Dao Quang đã tương tư đơn phương Mặc Uyên bao năm.
Nàng nhân lúc ta say rượu lại mang ta trói ở đây, có
lẽ muốn tìm cớ để thỏa mãn tâm nguyện, khiêu khích Mặc Uyên giao chiến với
nàng, nhân lúc đánh nhau này giúp Mặc Uyên có thể giật mình tỉnh ngộ, đồng thời
nảy sinh tình cảm, nhân đó liếc mắt trao tình, nhân đó làm rõ tình chàng ý
thiếp, nhân đó hợp hòa cầm sắt làm đôi uyên ương đồng mộng.
Chỉ khổ cho ta bị liên lụy vào cái trường hợp này, ta
cũng thật vô tội, thật đáng thương.
Thị nữ bên phải đang cúi đầu mà ho nhẹ, nhân thấy ánh
mắt của chủ tử nhà nàng, lập tức làm ra bộ dạy bảo, trừng mắt nhìn ta quát to :
" Côn Luân là chốn linh thiêng đệ nhất của tứ hải bát hoang, một con hồ ly
đực như ngươi dám bày trò ma mị, muốn trà trộn vào câu dẫn thượng thần Mặc Uyên
sao ?"
Ta nhất thời choáng váng, a lên một tiếng.
Nàng trừng mắt nhìn ta một cái rồi nói tiếp : "
Ngươi tự soi gương mà nhìn lại dáng vẻ của ngươi đi, mắt này, miệng này, mê
hoặc câu dẫn. Từ lúc thu ngươi làm đồ đệ, thượng thần Mặc Uyên suốt ngày dốc
lòng che chở." Thấy sắc mặt thượng thần Dao Quang sầm xuống, thị nữ kia
vội vàng đổi giọng : " bỏ phế tiên đạo, thượng thần nhà ta lượng chút tình
tiên liêu cũ, khôn