
ỉ đi, sáng sớm
ngày mai, chúng ta sẽ lên Thiên Cung"
Cái suối nước nóng trên Linh Bảo Thiên Tôn kia ta cũng
nghe nói qua, cũng là một thứ rât tốt, thương thế giống như ta thế này, nếu
nghỉ ngơi bình thường cũng phải mất cả tháng, nếu ngâm suối nước nóng đó, cùng
lắm chỉ vài ba ngày có thể đỡ rồi. Cũng phải nhờ mặt mũi của Dạ Hoa, ta mối có
thể có cái tiện nghi lớn như vậy, nghĩ lại cũng thật vui.
Nói xong những câu này, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần.
Ta vẫn muốn trốn đi Viêm Hoa động nhìn trộm Mặc Uyên một chút, cân nhắc hồi
lâu, mới từ tốn nói " Hôm nay ngươi không phải phê công văn sao ?"
Hắn hơi mở mắt, nói " Hôm nay cũng không vội vàng
gì, nàng vừa nói như vậy, ta liền ở lại đây bồi tiếp nàng một chút"
Khóe miệng ta bắt đầu nhăn nhăn.
Chưa bao giờ hắn bày ra cái cớ giống như vậy, cười một
cách khiêm tốn nói : " Sao vậy, lại không mệt nữa à"
Ta buồn bã cắn răng nói : " Không có gì cả.”
Dạ Hoa hôm nay thật chẳng giống mọi khi chút nào.
Trước đây, từ lúc hắn bắt đầu ở Thanh Khâu nhà ta, kể cả những khi cực kỳ nhàn
nhã, thì phân nửa thời gian cũng là ở trong thư phòng phê công văn, vội đến mức
chân không chạm đất.
Lần này tuy xảy ra chuyện lớn như vậy, vị tiểu tiên
Già Quân kia cũng không thể để cho hắn nhàn nhã mấy ngày, công văn kia nhất
định cũng từ trên trời đưa xuống ào ào.
Công văn ngày hôm qua và hôm nay chất đống như thế,
đêm nay Dạ Hoa số khổ kia nhất định cũng không thể ngủ yên.
Ta nghĩ kỹ lại, hắn dựa vào cạnh giường ta như thế
này, cũng không phải muốn chọc tức ta, chắc cũng chỉ muốn thư giãn một chút.
Cái này cũng giống như phạm nhân ở phàm giới phạm tội phải chặt đầu, trước khi
bị chặt đầu sẽ được đối xử tốt một chút, được một bữa ăn ngon trước khi lên
đoạn đầu đài. Cũng như Dạ Hoa này tính nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sao cho
tinh thần thập phần sảng khoái, rồi mới chạy đi thư phòng đối phó với công văn
hai ngày liền. Hắn nghỉ ngơi như vậy, lấy một kẻ từng trải như bản thượng thần
ta phỏng đoán, cùng lắm chỉ tầm hai tuần trà.
Vì thế ta cũng giả vờ ngủ để đối phó, trong lòng thầm
tính toán, đợi hắn đứng dậy, sẽ biến thành hình người đi Viêm Hoa Động.
Không nghĩ tới tính toán một hồi lại không thu được
kết quả gì. Ban đầu ta còn tỉnh táo một chút, bất quá chưa tới nửa chén trà, đã
mơ hồ chìm vào giấc mộng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta lại mơ thấy một giấc
mộng.
Giấc mộng này mấy vạn năm nay chưa thành, lại công đức
viên mãn trong ngày hôm nay.
Ta mơ thấy Mặc Uyên.
Mấy ngàn năm đầu lúc Mặc Uyên mới ra đi, ta khổ sở chờ
đợi, ngày ngày vẫn trông mong rằng có thể nằm mơ thấy người, để hỏi một câu,
đến bao giờ người mới có thể trở lại. Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, ta
đều tâm niệm trong lòng tới năm sáu lần, cố gắng nhớ thật rõ ràng, chỉ sợ lúc
mộng thấy Mặc Uyên lại quá kích động, quên mất vấn đề quan trọng nhất này.
Nhưng sau một thời gian dài ta vẫn không mộng thấy, rốt cuộc cái suy nghĩ này
cũng phai nhạt dần. Có điều nó vẫn được tâm niệm bao nhiêu năm, nên lần nằm mơ
này, ta vẫn nhớ kỹ tới cái thứ thóc mục vừng thối này, sau bảy vạn năm rốt cuộc
ta có thể đem cái vấn đề phức tạp này ra phơi nắng.
Bản thượng thần ta cũng thực bội phục sự anh minh của
mình.
Sơ mộng chính là cảnh ban đầu lúc Chiết Nhan dẫn ta
tới Côn Luân bái sư.
Lúc đó ta vừa qua sinh nhật năm vạn tuổi, cũng bằng độ
tuổi của Dạ Hoa bây giờ.
Bởi vì mẫu thân sinh bốn con trai, khó khăn lắm mới
sinh ra một nữ nhi, mà nữ nhi này lúc còn trong bụng mẹ đã mắc bệnh, sinh ra
mặt mũi cũng nhăn nheo ốm yếu, vì thế cả già lẫn trẻ trong hồ ly động đều chăm
sóc ta chu đáo. Bốn vị ca ca đều tự do lớn lên, chỉ riêng ta lại thập phần bất
đồng, thực đơn sinh hoạt hàng ngày cực kỳ cẩn thận nghiêm ngặt. Bước chân đi
khỏi hồ ly động bất quá chỉ có hai nơi Thanh Khâu với Thập Lý Đào Lâm của Chiết
Nhan. Ta cố gắng chịu đựng hai vạn năm, đã cực kỳ khỏe mạnh rồi, mà phụ thân
mẫu thân vẫn lo lắng.
Lúc được hai vạn tuổi, phụ thân và mẫu thân nhân có
một việc cũ không thể ở Thanh Khâu, liền đặc biệt sai tứ ca đến trông nom ta.
Vị tứ ca nhà ta này cũng là một nghệ sĩ cực kỳ tài
giỏi, lúc nào cũng mang trên mặt một cái mặt nạ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau
lưng không biết gây ra những chuyện thị phi gì.
Ta cực kỳ trông chờ tứ ca.
Lệnh của cha vừa ban ra, vị tứ ca tuổi còn niên thiếu
không ra gì kia ngậm một nhánh cỏ ngồi ở trước hồ ly động, vẻ mặt từ ái nhìn ta
nói : " Từ hôm nay trở đi, tứ ca sẽ cẩn thận chăm sóc muội, trèo cây trộm
trứng chim, có ta, tất cũng có muội, mà xuống sông bắt cá, có ta, tất cũng có
muội"
Ta với tứ ca thập phần hòa hợp ăn khớp với nhau.
Lúc đó Chiết Nhan kia đã cực kỳ quan tâm tứ ca của ta,
chỉ cần đưa ra danh hào của lão, tai họa có lớn tới đâu cũng có thể bình an dẹp
xuống. Vì thế tứ ca mang theo ta gây náo loạn trên trời dưới đất không chút cố
kỵ, suốt ba vạn năm liền.
Đến khi mẫu thân và phụ thân ta rảnh rỗi ngẫm nghĩ tới
việc dạy dỗ nữ nhi, cho rằng đã sinh ra một nữ nhân, phải dạy dỗ nàng sao cho
ôn nhu hiền thục văn nhã hào phón