Polaroid
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

a trưởng bối với tiểu

bối, cũng chỉ răn dạy nàng sơ sơ hai ba câu, cũng không thể coi là tính tình

nhỏ mọn được, ngươi quá khen, quá khen."

Hắn lại hơi cười cười.

Những lúc lui tới bình thường chưa bao giờ Chiết Nhan

cười với dáng vẻ như vậy, nhưng mấy ngày gần đây hắn xuân phong đắc ý, ngày

ngày vui vẻ sung sướng, đương nhiêu cười nhiều hơn. Đợi hắn

cười cho đủ, ta cũng làm bộ cười theo : " Hôm qua Dạ Hoa mới mang ta lên

Cửu Trùng Thiên, hôm nay ngươi đã vội vàng đi theo, chuyến này ngươi đi lên,

cũng không phải đến để nghe trộm chuyện của ta chứ ?"

Hắn ho nhẹ một tiếng, dừng vẻ cười cợt lại, ánh mắt

quét nhẹ về phía nại nại. Nại nại cũng không hổ là người đã sống lâu trên Thiên

cung, chỉ nhìn mặt người khác đã hiểu ý ngay, lập tức nhún mình nói : " Nô

tỳ xin đến Thượng Thanh Cảnh trước thượng thần."

Ta hài lòng gật gật đầu.

Chiết Nhan vốn chẳng mấy khi đứng đắn, đợi nại nại đi

xa, lập tức mang một bộ dáng trang trọng nghiêm nghị.

Cái dáng vẻ này của hắn, làm trong lòng ta khẽ run

lên.

Ba trăm năm trước, lúc ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ

say, phát hiện tiên thể của sư phụ dù không có máu huyết nuôi dưỡng nhưng vẫn

bảo tồn được rất tốt, hắn cũng làm ra cái dáng vẻ như thế này, vẻ mặt bình

tĩnh, gõ gõ vào ghế băng trong Viêm Hoa Động chậm rãi an ủi ta : " Chắc

Mặc Uyên dang muốn tỉnh dậy" làm ta mùng hụt một phen.

Bây giờ, ta kinh ngạc nhìn đôi mắt phượng có đuôi dài

của hắn, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chút tơ niệm, nhưng lại sợ hãi,

những mong chờ này rốt cuộc chỉ là những mong chờ vô vọng, chẳng khác nào dội

một chậu nước lạnh vào một ngọn đuốc đang cháy phừng phừng.

Nghe trong tim chợt nhói lên một cái, ta cố gắng trấn

tĩnh nắm chặt hai tay trong ống tay áo, thản nhiên nói : " Ngươi mau mau

bỏ cái bộ dáng kiểu đó đi, trước sau gì ta cũng không vội vàng đâu."

Hắn từ bỏ vẻ mặt trang trọng kia, cười với vẻ rất

quang minh, nói : " Nếu ta nói là Mặc Uyên sắp tỉnh, ngươi cũng không gấp

sao ?"

Trái tim hồ ly của ta mới vừa rồi như còn bị hun trong

lửa đỏ , giờ lại hun thẳng lên hai hốc mắt ta. Ta nghe giọng mình khàn khàn nói

một câu : " Ngươi, ngươi lại gạt ta" Chỉ một câu thôi, lại kèm theo

trong đó hai tiếng nức nở.

Hắn sửng sốt một lúc, vội vàng thu lại vẻ tươi cười,

trán nhăn thành hình chữ xuyên(川), lại vỗ vỗ vai của ta : " Nha đầu, không phải

ta lừa ngươi đâu. Mấy ngày trước đây đúng là ta có đi Tây Hải một chuyến, gặp

đại hoàng tử của Tây Hải Thủy Quân, lúc đó ta thấy trên người hắn có chút tiên

khí không đồng nhất, liền dùng truy hồn thuật dò xét một phen. Sau khi tra xét

xong, ta chợt phát hiện ra trên người hắn có hai cái hồn phách. Một cái là của

hắn, còn một cái" hắn hơi dừng lại một chút, khe khẽ nói : " Là của

sư phụ Mặc Uyên của ngươi"

Ta cúi đầu nhìn xuống đôi giầy thêu mơ hồ hiện ra dưới

gấu váy, hơi giật mình nói : " Sao ngươi lại biết, hồn phách ký gửi trên

người đại hoàng tử của Tây Hải Thủy Quân, là Mặc Uyên ? Trước đây, ta hay xem

mấy loại tiểu thuyết hay bút ký của phàm giới, một số truyện thần tiên ma quái,

có nói, nam tử cũng có thể mang thai, cái hồn phách mà ngươi dùng truy hồn

thuật tìm ra kia, không chừng là Đại hoàng tử của Tây Hải gạt phụ thân mẫu thân

hoài thai cũng không chừng."

Bởi vì ta cúi thấp đầu, trong mắt lại loang loáng bóng

nước, nên không thấy rõ vẻ mặt của Chiết Nhan, chỉ nghe thấy hắn thở dài một

tiếng nói : "Dùng truy hồn thuật, tự nhiên có thể truy ra nguồn gốc của

cái hồn phách đó. Trên người Tây Hải Đại hoàng tử kia có một cái hồn phách đang

ngủ say, ta liền truy tìm về quá khứ của nó, lại thấy nó dựa vào linh lực của

hồn phiến bị phá toái trước đó, lần lượt liên kết từng mảnh hồn một, thử hỏi

trong tứ hải bát hoang này, còn có người nào tự dựa vào linh lực của hồn phiến,

một lần nữa tập hợp lại những mảnh hồn phách đã bị hôi yên phi diệt ? Cũng chỉ

có Mặc Uyên mới có đủ tài này. Vả lại, hắn là con trai trưởng của phụ thần, ta

là do phụ thần nuôi lớn, trước đây vẫn ở chung một chỗ, tiên khí của hắn, đương

nhiên ta cũng quen thuộc. Trước đây, ngươi vẫn nói, trước khi Mặc Uyên hôi phi

yên diệt đã dặn mười bảy huynh đệ các ngươi chờ hắn, ta vốn nghĩ rằng hắn chỉ

lưu lại một cái kỷ niệm cho các ngươi, để các ngươi không khổ sở vì hắn, mặc dù

hắn là người nói lời giữ lời, chung quy vẫn không thể cải lại thiên mệnh. Cho

đến bây giờ khi thấy hồn phách đang ngủ say của hắn trong thân thể của Tây Hải

Đại hoàng tử, ta mới thực sự bội phục, cả đời này Mặc Uyên chưa bao giờ làm

người ta thất vọng, đây mà là bản sắc tót vời của một nam nhi chân chính. Sợ

rằng hắn mới dùng có bảy vạn năm để tập hợp hồn phách, thì hồn phách kia vẫn còn

hơi thất tán, tạm thời chưa thể trở lại trong thân thể hắn, chỉ còn cách nương

nhờ tiên lực của người khác để từ từ điều dưỡng, chỉ cần điều dưỡng thật tốt,

sẽ trở lại thân thể của mình mà tỉnh lại. Nhưng vị đại hoàng tử này có cốt cách

quá bình thường, tiên lực bản thân không chỉ dùng để khổ tu, còn phải chia ra

nuôi thêm Mặc Uyên, nên thân thể mới yếu đi như vậ