
hắn :" Thủy Quân có thể
dẫn người trong điện đi ra bên ngoài điện đứng chờ được không."
Đuổi đám người rảnh rỗi ở trong điện ra ngoài, chỉ vì
ta muốn sử Truy hồn thuật để tìm hồn phách của Mặc Uyên. Truy hồn thuật là một
loại thuật pháp rất mẫn cảm. Nếu không luyện tới giai phẩm thượng thần, mặc dù
tiên pháp có trác tuyệt đến mức nào, cũng không có khả năng sử dụng thuật pháp
này. Mà thời điểm sử dụng thuật pháp này phải bảo đảm không khí trong phạm vi
một trăm thước phải tinh thuần an tĩnh, không thể để người bên ngoài quấy rầy.
Từ lúc ta toàn tâm toàn ý tiến vào điện đã thấy Điệp
Ung ngốc nghếch liếc nhẹ ta một cái, ta cười với hắn một cái rất dịu dàng, tay
cầm đao đâm nhẹ qua một nhát. Điện Ung trợn to mắt hoảng sợ, rúm ró từ từ ngã
vào trên giường.
Đã nhiều năm không sử dụng qua Truy hồn thuật, may mà
vẫn nhớ rành mạch chú ngữ. Hai tay bắt ấn, trong điện lập tức lóe lên một đạo
bạch quang chói lòa, bạch quang chậm rãi tụ lại thành một sợi dây mảnh màu
trắng bạc, tiến thẳng vào trán của Điệp Ung, từ từ biến mất. Ta thở ra một hơi,
cẩn thận xuất ra thần thức, chậm rãi tiến vào theo đạo bạch quang kia. Đây vốn
là một pháp thuật cần rất cẩn thận, chỉ cần không lưu ý một chút, sẽ làm cho
thần thức của người thi triển bị thần thức của người chịu thuật quấn lấy, đương
nhiên không thể qua loa đại khái.
Nguyên thần của Điệp Ung tràn đầy một đạo ngân quang
hư vô, mặc dù sáng ngời, nhưng lại là sự sáng ngời rất thuần túy, thành ra
chẳng khác gì hắc ám. Ta quấn quýt lấy nguyên thần của hắn hồi lâu, cũng không
tìm được chút vết tích gì chứng tỏ hồn phách của Mặc Uyên đang ngủ say trong
đó, tới tới lui lui thập phần gian khổ. Đang định trở ra ngoài để sử dụng Truy
hồn thuật thêm một lần nữa, bên tai ta chợt vẳng lại một đoản nhạc cực kỳ quen
thuộc, trầm ổn du dương, lại có phần nhã nhặn lịch sự trống vắng, ta vẫn còn
nhớ rõ, đúng là điệu nhạc này, năm đó lúc ở pháp hội của Đông Thần Huyền Minh,
Mặc Uyên dùng Di Âm Cầm từ thời thái cổ tấu lên một khúc Đại Thánh Phật Âm. Tim
ta đập mạnh hai cái, nhanh chóng chuẩn bị tinh thần thập phần hoàn hảo, vội
vàng đuổi theo tiếng nhạc.
Chỉ sơ sẩy trong chớp mắt, điệu nhạc Đại Thánh Phật Âm
đột nhiên ngừng lại.
Tay ta hơi run rẩy một chút, mới vừa rồi ta vô tình
chạm phải một cái gì đó, nhẹ nhàng ôn hòa, nhìn như một một tia tiên khí yếu ớt
chậm rãi chạm vào tay, khẽ lượn lờ quấn quýt quanh ngón tay. Thần thức không có
nước mắt, nhưng khóe mắt vẫn chua xót đau đớn. Trong đầu trong mắt ta đột nhiên
trống rỗng, tia tiên khí đang quấn quýt trên đầu ngón tay của ta đây, đúng là
hồn phách của Mặc Uyên.
Không ngờ là hồn phách của Mặc Uyên lại tang thương
đến mức như vậy. Mặc Uyên sư phụ của ta, là vị chiến thần Mặc Uyên duy nhất của
tứ hải bát hoang, là vị chiến hồn cường đại nhất, hiện giờ lại mỏng manh yếu ớt
đến độ chỉ có thể dựa vào tiên khí của kẻ khác để bảo dưỡng.
Chẳng trách Điệp Ung không giống Mặc Uyên một chút nào.
Bất quá, cũng thật tốt, cuối cùng người đã trở lại.
Chiết Nhan không hề gạt ta, Mặc Uyên, người tính ra còn thận cận với ta hơn cả
phụ thân, cuối cùng đã trở lại.
Nguyên thần của Điệp Ung bị kiểm tra cũng khá lâu, mới
vừa rồi thần thức của ta lại hơi kinh động một chút, sợ cứ trì hoãn thế này sẽ
gây nguy hiểm. Mặc dù nguyên thần này chỉ là một đám ngân quang trống rỗng,
không thể thấy được gì, nhưng để trong lòng ta được thoải mái một chút, ta vẫn
quỳ xuống hướng tới hồn phách của Mặc Uyên lạy hai lạy, rồi lại theo tia ngân
quang của Truy hồn thuật kia cẩn thận lui ra ngoài.
Giải Truy hồn thuật xong, Điệp Ung cũng từ từ tỉnh
dậy.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy ta, hắn sửng sốt hỏi : "
Sao ngươi lại khóc ? Chẳng nhẽ bệnh của ta đã bó tay rồi sao ? Cho dù bó tay
thì ngươi cũng không cần phải thương tâm khóc lóc như thế. Nếu quả thật đau
lòng đáng thương đến mức phát khóc kia, thì ta mới là kẻ nên khóc chứ. Ngươi
đừng khóc, ta bệnh lâu như vậy thật ra cũng không có gì, cũng quen rồi."
Ta sờ sờ bạch lăng trên mặt, thấy hơi ẩm ướt một chút,
lại nghĩ vừa rồi thần thức cũng bị kích động quá mức, cho nên nguyên thân mới
bị ảnh hưởng mà rơi nước mắt. Ta lại sử một cái phép thuật nhỏ, làm khô bớt vài
phần sợi bạch lăng đang ướt át, ngượng ngùng cười nói : "Chẳng qua ta vui
quá nên khóc thôi."
Hắn nhíu mày nói :
" Cái kẻ này, nguyên ta cứ tưởng rằng ngươi là người giàu lòng thương cảm,
thấy ta bị bệnh nên cảm động, thương tâm thay ta. Không ngờ ngươi thấy ta chịu
khổ, lại thấy vui vẻ sao ?"
Ta tỏ vẻ từ ái vỗ vỗ vai hắn, khiêm tốn nói : "
Ai bảo vậy, ai bảo vậy, cũng không phải vui vẻ lắm."
Hóa ra Chiết Nhan nói đúng, nếu chỉ dựa vào cái tên
Điệp Ung phúc không lớn, thân hình lại gầy gò yếu đuối như thế này, hồn phách
của Mặc Uyên muốn điều dưỡng xong chắc phải mất thêm bảy tám nghìn năm nữa may
ra mới có thể quay về bản thân để tỉnh trở lại. Bất quá, nếu có thể mượn Kết
Phách Đăng của Thiên tộc, đưa hồn phách đang bị tán loạn của người tập hợp lại
đầy đủ, rồi lại đem một nửa tu vi hơn mười bốn vạn năm của