
ta độ cho người,
chắc chắn người chỉ tỉnh lại trong nay mai.
Về phía cây Kết Phách Đăng của Thiên tộc kia, mặc dù
ta sống tới ngần này tuổi, nhưng cũng chưa thấy qua, chỉ đọc sơ sơ ở trong điển
tịch nào đó ghi lại. Trong đó có ghi rõ, Kết Phách Đăng kia vốn do phụ thần tạo
ra từ thuở hồng hoang, có thể kết hồn của tiên nhân, kết phách của phàm nhân.
Ví dụ như có một vị tiên nhân bị đánh tan hồn phách,
chỉ cần đặt Kết Phách Đăng ở đầu giường của hắn trong ba ngày, có thể liên kết
hồn phách đang bị sơ tán của hắn lại hoàn hảo như cũ. Còn phàm nhân lại càng
không tin nổi, mặc dù hồn phách của phàm nhân đã bị đánh tan thành tro bụi, chỉ
cần đem một tia khí tức của phàm nhận đặt trên cây đèn đốt một hồi, cây đèn này
nhận thức được khí tức của phàm nhân rõ ràng, có thể chậm rãi hấp thu hồn phách
trước đây của phàm nhân trong vòng trời đất. Chỉ cần phàm nhân này lưu lại khí
tức ở trong thiên địa, lập tức có thể tập hợp lại những hồn phách đã bị hôi yên
phi diệt trước đây, tái tạo ra một cái hồn phách tương tự.
Đây, đúng là cái thánh vật nhất đẳng.
Thi triển một pháp thuật cho Điệp Ung ngủ lại, ta bước
ra khỏi cửa Phù Anh Điện đã thấy chúng tiên bị ta đuổi ra vừa nãy đang đứng
ngồi không yên, có điều trong đám tiên nhân phục vụ này lại không thấy có Tây
Hải Thủy Quân. Cung nga đứng đầu cũng rất tinh ý, ta chưa kịp mở miệng hỏi,
nàng đã hơi nhún người đáp : " Mới vừa có khách quý tới, Thủy Quân phải ra
đại điện nghêng tiếp khách quý. Nếu chuyện không lớn lắm, Tiên Quân chỉ cần
phân phó cho chúng tiện tỳ."
Khụ khụ, nguyên là Tây Hải lại có khách quý nữa đến.
Ngày hôm nay Tây Hải Thủy Quân thập phần vinh hạnh, bản thượng thần và thượng
thần Chiết Nhan, hai vị thượng thần uy danh hiển hách giá lâm địa giới của hắn,
đã làm cho chốn Thủy Tinh Cung của hắn vẻ vang lắm rồi, đã gặp đại vận như vậy
rồi, hắn lại vẫn có thể có một lần vận hạnh nữa, lại nghênh tiếp một vị khách
quý. Ai dza, những đại vận hạnh hạng nhất như vậy, cho rằng trong ngót nghét
một vạn năm, cũng bất quá chỉ có thể gặp qua một lần.
Ta cũng nói không có gì cần phân phó, bất quá ta muốn
lập tức lên Cửu Trùng Thiên, tìm Thiên Quân mượn cây Kết Phách Đăng kia. Đúng
là hiện giờ ta đang cải trang thành cái thân phận cũng không phải cao sang
quyền quý gì, cũng không thể qua lại tiêu sái, trước khi đi, chi bằng tự mình
tới nói với Tây Hải Thủy Quân một câu. Trước mắt lại có mấy vị cung nga ngoan
ngoãn lễ phép ân cần đứng chờ phân phó, ta liền tiện tay chọn hai người, phiền
các nàng dẫn ta tới đại điện mà Tây Hải Thủy Quân đang đón khách quý, đám còn
lại tiếp tục quay trở về hầu hạ Điệp Ung.
Vị khách quý mà Tây Hải Thủy Quân đang nghênh tiếp
này, lai lịch không nhỏ.
Đang đứng gác nghiêm ngặt trước cửa đại điện là hai
hang tiểu thần tiên cao lớn mạnh mẽ của Tây Hải, thần sắc khiêm cung, khoanh
tay đứng nghiêm chỉnh. Lần lượt nhìn lướt qua tướng mạo của họ, mới vừa rồi lúc
Tây Hải Thủy Quân nghênh tiếp Chiết Nhan, cũng đã gặp qua.
Chắc chắn hiện giờ cái vị đang được nghênh tiếp trong
điện kia, mặc dù giai phẩm không cao bằng Chiết Nhan, nhưng chức vị nhất định
cũng lớn hơn Chiết Nhan không ít . Ta có chuyện cần gặp Tây Hải Thủy Quân gấp,
liền cậy nhờ hai vị tiểu thần tiên của Tây Hải kia vào thông báo, sau một lát,
đã có hai vị cung nga ăn mặc ngoài sức tưởng tượng đi ra, đón ta đi vào trong
điện.
3
Bản thượng thần tiêu liệu quả nhiên không sai, vị
khách quý này tuy giai phẩm chắc chắn không cao bằng Chiết Nhan, nhưng chức vị
lại lớn hơn không ít.
Vị khách quý này, chính là người vẫn đang nổi giận với
ta, vị Thái tử Dạ Hoa quân của Thiên Quân trên Cửu Trùng Thiên.
Lúc ta tiến vào, hắn đang chống tay đỡ lấy đầu, tựa
vào ghế làm bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn, thần sắc mệt mỏi, mày hơi cau
lại, khuôn mặt tái nhợt như giấy. Xiêm y vẫn là bộ thường phục như buổi sáng,
tóc cũng không búi lại, mà chỉ giống như lúc hắn còn ở Thanh Khâu, một dải lụa
đen buộc chặt lấy mái tóc.
Ta liếc mắt nhìn quanh, cũng không thấy có Tây Hải
Thủy Quân trong đại điện, lại nhớ lại tình cảnh lúc hắn ôm cục bột nói với ta ở
lúc ở Nhất Lãm Phương Hoa trước đó, máu nóng bừng bừng trỗi dậy, hừ nhẹ một tiếng,
xoay người phất tay áo muốn bỏ đi.
Ta và hắn cách nhau bất quá bảy tám bước, lúc phất tay
áo mơ hồ chạm phải cái gì đó phía sau, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện ra đã bị
hắn ôm chặt lấy.
Nhân ta phất tay áo thực ra cũng là có chuyện phải đi,
cũng không phải cố tình làm nũng, động tác lúc hắn ôm lấy ta này, nếu chỉ ôm
lại nhẹ nhàng, đương nhiên là không thể ôm lại được.
Có lẽ hắn cũng hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên cái ôm
kia, cũng thật là chặt. Hôm nay ta không suy nghĩ chu toàn được mọi việc, cũng
không đoán được là hắn lại có cái đảm lượng lớn như thế này, chẳng thèm đặt cái
khí độ thượng thần tu luyện suốt mười bốn vạn năm ta đây ở trong mắt, dám đến
ngăn cản ta. Lúc này đây, chưa kịp định thần lại, đã bị hắn ôm lấy lảo đảo một
cái, ngã nhào vào trong lòng hắn.
Tiên khí của ta phóng ra mạnh mẽ bức hắn lùi lại