
an tâm, hôm nay có thể nghênh tiếp một lúc mấy vị khách quý, cho hắn thêm
chút thể diện, như vậy cũng rất tốt.
Kết Phách Đăng để ở chỗ Dạ Hoa, đương nhiên ta không
cần trở lại Cửu Trọng Thiên một chuyến, cũng bớt được không ít chuyện,
có điều trong lòng ta lại không được khoan khoái cho lắm. Mới vừa rồi bóng dáng
cô đơn của Dạ Hoa như ẩn như hiện trước mắt, làm quả tim hồ ly của ta cũng nhói
lên từng đợt.
Một lát sau ta đã thấy hai tiểu tiên nga tới cung kính
nghe lệnh dẫn ta trở lại đường cũ. Cũng bởi vì dung mạo của Điệp Ung kia không
giống lắm với Mặc Uyên làm trong lòng ta như có trăm mối tơ vò, nên đến Phù Anh
Điện cũng không đẩy cửa đi vào xem hắn, tiểu tiên nga liền dẫn ta đi tiểu lầu ở
bên cạnh Phù Anh Điện nghỉ tạm
Tây Hải Thủy Quân cũng thật qua loa đại khái trong
việc đặt tên, không chút phong lưu như Đông Hải Thủy Quân. Ví dụ như hai bên
trái phải của Phù Anh Điện có hai toà tiểu lâu, một tòa có trồng loại hải đường
hoa đỏ như son, liền gọi tên là Hồng Lâu, một tòa trồng toàn loại chuối lá xanh
mướt, liền gọi là Thanh Lâu.
Bản thượng thần thật đáng thương, ở đúng cái chỗ Thanh
Lâu này.
Đại để là để không làm uổng phí cái tên này, trong
Thanh Lâu hết thảy từ giường đến ghế đều dùng gỗ Thanh Giang, từ chậu hoa cho
đến dụng cụ pha trà đều là đồ sứ men xanh, ngay cả đám tiểu tiên tỳ hầu hạ cũng
đều mặc áo xanh, màu xanh ngút ngàn trước mắt, làm người ta cực kỳ khổ sở.
Cũng bởi đám tiểu tiên tỳ vận quần áo xanh mướt kia ở
trong lầu làm ta choáng váng đầu óc, ta liền sai bọn họ xuống dưới lầu nhổ cỏ.
Lúc này trong lầu cũng khá sáng, làm đầu ta càng thêm
trống rỗng.
Chính lúc này, cánh cửa sổ phía sau lưng đột nhiên kêu
kèn kẹt một tiếng, ta mở sơ sơ mí mắt lên. Ừm, hóa ra vị khách quý mà mới vừa
rồi Tây Hải Thủy Quân sấp sấp ngửa ngửa vội vội vàng vàng chạy đi đón, hóa ra
cũng không phải Phật Tổ vẫn ngự trên tòa sen ở Tây Thiên phạm cảnh.
Ta cầm chén trà, quay ra hành cái lễ tiếp đón sơ sơ với
người mới đến: " Ừm, tứ ca, mời uống trà."
Đôi con mắt của huynh ấy liếc nhìn ta từ đầu tới chân
một cái, sau đó mới nâng chung trà lên uống một ngụm, hấp háy mi nói : "
Rõ ràng là một vị cô nương nhà người ta, sao lại cải trang thành cái bộ dáng
nam tử như thế này ?"
Ta nhìn trong phòng một vòng, thành thật nói : "
Chiết Nhan kêu cải trang như vậy."
Trà trong miệng huynh ấy lập tức phun ra, lấy tay áo
lau lau miệng, mặt không đổi sắc nói : " Trông muội thế này lại đẹp hơn
nhiều."
Tứ ca đã nhiều lần tới Tây Hải, phần lớn đều là tìm
nhị hoàng tử Tô Mạch Diệp uống rượu.
Lần này huynh ấy rảnh rỗi chạy tới đây, nghe nói cũng
không phải tới tìm Tô Mạch Diệp uống rượu, mà chính là đến thăm vị muội muội
ruột là bản thượng thần ta đây.
Còn nói nguyên huynh ấy muốn đi theo Chiết Nhan lên
Cửu Trùng Thiên tìm ta, lại bị Chiết Nhan giữ lại. Nằm ở trên giường đợi nửa
ngày trời mà không thấy Chiết Nhan quay về, đoán phân nửa là Chiết Nhan đã trực
tiếp dẫn ta đi Tây Hải, liền chạy tới gặp ta một chút, thuận tiện đến gặp gỡ Tô
Mạch Diệp.
Huynh ấy ngồi ở ghế bành làm bằng gỗ Thanh Giang, đại
khái trên miệng không ngậm một nhánh cỏ đuôi chó nên có vẻ không quen, liền hơi
nghiêng nghiêng đầu, nói " Nguyên ta muốn tới đây nhìn thử coi Tây Hải
Thủy Quân sắp xếp có được ổn không, hóa ra, Chiết Nhan làm việc cũng khiến
người ta thực yên tâm. Bất quá, sắc mặt của muội như vậy là sao ? Trắng bệch
như thế này, có phải vì Mặc Uyên trở lại làm muội không thấy vui chăng ?"
Ta giơ tay sờ sờ lên mặt, nói với vẻ vui mừng :
"Vui chứ, bây giờ tâm lý của muội mới được thoải mái đấy chứ"
Huynh ấy nhíu mày nói : " Vậy tại sao lại trông
như mất hết cả hồn vía thế kia ?"
Ta hơi nhăn nhăn mũi một chút, làm bộ cười cười :
" Đại khái là vừa dùng truy hồn thuật, nhất thời chưa tỉnh lại được."
Hai mắt huynh ấy vẫn sáng như một cây đuốc, nhìn chằm
chằm vào ta
Ta lại cười cười nói : " Buổi sáng lại cãi nhau
với Dạ Hoa hai trận không đâu vào đâu nữa."
Tứ ca nói cũng không sai, chắc chắn lần này ta cũng
thất hồn lạc vía. Nhưng căn nguyên của việc thất hồn lạc vía này không phải do
mấy câu cãi nhau với Dạ Hoa ở trên Cửu Trùng Thiên, mà do cái gút mắc không thể
nói cho rõ vừa rồi trong đại điện. Cái chuyện này nếu không kể cho tứ ca biết,
thì chắc rằng Chiết Nhan, Mê Cốc với Tất Phương cũng sẽ biết được….
Ở cùng một chỗ với Chiết Nhan cũng khá lâu, nhân cũng
hay gặp cái chuyện bát nháo rắc rối như thế này, tứ ca Bạch Thực của ta cũng
thực không tự giác mà luyện thành một tay hảo thủ, tuy là truyền nhân trong mấy
vụ bát nháo, nhưng trò lại giỏi hơn thầy, còn cao tay hơn cả vị hảo thủ Chiết
Nhan trong những việc như thế này.
Nhân vì việc của cục bột mà ta với Dạ Hoa nảy sinh cơn
giận không đáng nói đến, cũng không coi là một chuyện bát nháo, nhưng không nói
sợ huynh ấy quấy rầy không yên ổn nghỉ trưa được, đành tùy tiện kể cho huynh ấy
nghe để đổi lấy cái sự thanh tĩnh. Sau khi tính toán một chút, ta uống một ngụm
trà cho thông giọng, rồi mới lựa lựa câu chuyện trên Cửu Trùng Thiên