
gì hai người cũng sống chung ở một chỗ, nên cũng tùy theo. Ban
ngày bị hắn kéo đi tản bộ, lúc hắn nấu cơm thì ta thêm củi giữ lửa, lúc hắn phê
duyệt công văn, ta ngồi ở ghế bên cạnh đọc tiểu thuyết cắn hạt dưa, đêm lại
cùng chơi mấy ván cờ, nhân ta vốn nghĩ sau này ta với hắn thành thân mãi mãi sẽ
như vậy, nên dần dần cũng thành thói quen. Nói chung cũng không quá bốn tháng,
bây giờ tứ ca đột nhiên nhắc tới, trước khi Dạ Hoa tới Thanh Khâu, ta đã trải
qua một ngày như thế nào ?
Trong lòng ta thoáng nặng nề hơn.
Tứ ca cười ha ha một cái nói : " Chờ sau khi Mặc
Uyên tỉnh lại, hay là thỉnh phụ thân lên nhắc nhở Thiên Quân, nhanh chóng thúc
đẩy hôn sự giữa hai người bọn muội. Hôm nay nhờ sự anh minh khó gặp của Tứ ca
nhà muội, tám chín phần mười là muội đã nhìn trúng Dạ Hoa rồi. Ông trời kia
cuối cùng cũng đã mở mắt, làm cho sao Hồng Loan của muội đã chiếu rạng, dù
chiếu vô thanh vô tức, nhưng ít ra cũng đã bị ta phát hiện ra. Muội cũng không
cần quá rối rắm làm gì, nếu Dạ Hoa thật dám đùa giỡn với muội, với những lời đã
bộc bạch với muội, nếu hắn dám làm trái với những lời thệ ước đã thổ lộ
.."
Ta vểnh tai lên nghe thử một chút, nếu Dạ Hoa dám can
đảm làm trái với những lời thệ ước đã thổ lộ với ta sẽ gặp phải cái gì, huynh
ấy đã cầm lấy chén trà đặt mạnh lên bàn, nói : " Nhìn thấy muội như thế
này, ta thực yên tâm, thôi ta đi về trước" lập tức mở rộng cửa sổ, thoắt
một cái đã biến mất tăm.
2
Những lời tứ ca vừa nói này, ta ngồi cẩn thận suy nghĩ
lại một lúc. Mà khoảng thời gian ngắn ngủi này, lại phập phồng lo sợ hơn hết
thảy những nỗi lo sợ tim ta đã từng trải qua suốt mấy vạn năm qua.
Tứ ca nói không sai, mặc dù ta vẫn nghĩ rằng cần phải
cưới thêm cho Dạ Hoa vài vị thứ phi mỹ mạo, có điều lúc xem xét đám thần tiên
tiểu bối, ta cũng không thấy có một ai xứng đôi với Dạ Hoa.
Nếu quả thật ta động tâm với Dạ Hoa ... thì Bạch Thiển
ta đây đã sống quá mười bốn vạn năm, lại có thể cùng với một kẻ kém ta chín vạn
tuổi, nếu như tiểu tử bình thường đã gọi ta là lão tổ tổng, đã nảy sinh tình
cảm từ lúc nào.
Ta đứng ngây ngẩn trống rỗng trong phòng hồi lâu, cảm
thán hồi lâu, nức nở hồi lâu, rốt cuộc vẫn không tìm ra được đáp án.
Nửa ngày hôm nay ta bị căng thẳng mấy lần, tinh thần
cũng hao tổn, mặc dù trong lòng vẫn đầy lo sợ, vẫn mặc nguyên quần áo trèo lên
giường nằm. Cũng không nghĩ ra là nằm trên giường cũng không được yên ổn. Cứ
nhắm mắt lại, lại thấy trong khung cảnh mờ mịt trước mắt hiện ra hình ảnh Dạ
Hoa với khuôn mặt tái nhợt.
Ta nằm lăn lộn trên giường hơn nửa canh giờ, mặc dù
không hiểu được ta có động tâm với Dạ Hoa hay không, nhưng cân nhắc lại những
lời mà tứ ca nói qua ta cũng hiểu được, vị thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên
mà tạm thời vẫn có hôn ước với ta kia, cũng chiếm một cái vị trí không bình
thường chút nào trong lòng ta.
Ta nghĩ quanh quanh hồi lâu, cảm thấy việc giải trừ
hôn ước với Dạ Hoa tạm thời có thể hoãn lại, đợi xem chuyện gì sắp xảy ra.
Chiều nay hắn đã làm ra những chuyện cực kỳ khó tin, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến
người ta nhức đầu, trong giai đoạn này cũng không nên so đo với hắn. Tối nay
tốt nhất ta sẽ biểu lộ ra phong thái thượng thần, lúc tới chỗ hắn lấy Kết Phách
Đăng kia, cũng giải hòa với hắn một phen.
Ban đêm, lúc tới chỗ tẩm điện mà Dạ Hoa ngủ lại kia,
hắn đang ngồi trên ghế đá trong viện uống rượu. Trên thạch bàn kia chỉ còn một
bầu rượu bằng ngọc đông lĩnh, dưới chân bàn đã thấy ngổn ngang bảy tám bình
rượu, phản chiếu bóng dáng của những cât san hô kề bên, ánh lên màu xanh lục.
Hôm qua lúc cục bột say rượu, nại nại từng cực kỳ ưu sầu mà than thở, rằng, tửu
lượng của tiểu điện hạ này đúng là di truyền từ phụ quân của nó, cực kỳ thấp.
Chưa bao giờ ta uống rượu với Dạ Hoa, nên cũng không
thể biết được tửu lượng của hắn như thế nào. Bây giờ gặp ở đây, dưới chân hắn
nằm lăn lóc sáu năm sáu bình rượu, mà bàn tay nâng chén vẫn vững vàng như cũ,
xem ra, tửu lượng cũng không tính là thấp.
Hắn nhìn thấy ta, liền ngẩn người, tay trái đưa lên
xoa xoa thái dương, lập tức đứng dậy nói : "À, nàng tới lấy Kết Phách Đăng
sao" Lúc hắn đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo một cái, ta nhanh chân chạy
lại lấy tay đỡ, lại bị hắn nhẹ nhàng cản lại, chỉ thản nhiên nói : " Ta
không sao cả."
Chỗ tẩm điện mà Tây Hải Thủy Quân thu xếp cho hắn cũng
thực lớn, từ chỗ hắn ngồi tới trong điện kia cũng phải tới trăm bước chân.
Trên mặt hắn cũng không lộ ra vẻ động tĩnh gì lớn, chỉ
thấy khuôn mặt trắng bệch hơn một chút, mái tóc đen dài hơi rối, có vẻ tiều
tụy. Đợi hắn quay mình đi vào trong điện, ta cũng đi ở phía sau hắn cách chừng
ba bốn bước chân.
Hắn bước đi phía trước trông rất vững vàng, giống như
cái kẻ lảo đảo vừa nãy là một người hoàn toàn khác, chỉ có chậm hơn bình thường
một chút, thỉnh thoảng lại giơ tay lên day day thái dương. Ừm, có khả năng là
hắn đã say. Ngay cả say rượu mà cũng bất động thanh sắc, thật phù hợp với tính
tình kia của hắn.
Trong điện cũng không có bất kỳ kẻ nào hầu hạ, ta liền
tùy tiện kéo lấy một cái