
Tang Tịch, vị tam
thúc Liên Tống của Dạ Hoa.
Cục bột thở mạnh một hơi, nhìn ta, lại nhìn phụ quân
của nó, từ chối hồi lâu, cuối cùng nói : " Được rồi, ngươi sờ đi, nhưng
bất quá chỉ cho sờ một cái thôi nha."
Dạ Hoa liếc xéo Thành Ngọc một cái, quay lại với pháp
đồ trên thạch bàn của hắn, vừa cầm bút vừa nhẹ nhàng nói : " Làm trò trước
mặt ta, chọc ghẹo vợ của ta, lừa con ta, Thành Ngọc ngươi mấy dạo gần đây càng
ngày càng có tiền đồ đấy."
Thành Ngọc đang vui mừng rạo rực giơ tay lên, ngay cả
chéo áo của ta cũng chưa kịp chạm vào, đã ngoan ngoãn rụt tay lại.
Cục bột kéo cái bao nặng nề kia vào trong đình, từ từ
cởi bỏ miệng bao, quả nhiên là mía đã được chặt thành từng đoạn. Nó cầm một
đoạn cực kỳ mập mạp đưa cho ta, lại lấy ra một đoạn khác cũng mập mạp không kém
đưa cho phụ quân nó. Nhưng tay trái của Dạ Hoa đang cầm bút, ta phải lại bị hỏng
mất, nên không thể cầm lấy được.
Cục bột chạm vào đó, kiễng chân lên ôm lấy cánh tay
phải không còn tri giác của phụ quân nó, trên mắt rơi xuống hai giọt lệ lóng
lánh, khóc lớn nói : " Tay của phụ thân bị sao vậy, làm sao phụ quân có
thể ôm a Ly được nữa ! "
Mũi ta hơi cay cay. Chiết Nhan đã nói tay hắn phải mất
một vạn năm mới có thể có linh tính, hắn gạt cục bột, gạt ta, thế nào thì thế,
chính mình tỏ vẻ không chút coi trọng. Ta vì phối hợp với hắn cùng diễn màn
kịch này, cũng chỉ đành giả vờ không coi trọng giống hắn. Nhưng trong lòng ta
căn bản rất để ý chuyện này. Có điều mọi việc đã xảy ra rồi, có đau khổ hơn nữa
thì cũng chẳng có tác dụng gì, trong lòng ta thầm tính toán, từ nay về sau, ta
chính là cánh tay phải của hắn.
Dạ Hoa buông bút, ôm lấy cục bột bằng một tay, nói :
" Một cánh tay này của ta cũng có thể ôm gọn ngươi, nam hài tử không thể
hơi chút là rơi lệ được, còn cái thể thống gì nữa" mắt lại liếc qua ta,
cười nhẹ nói : " Tuy rằng ta luôn cảm thấy mỹ nhân u sầu trông thật đẹp,
nhưng nàng u sầu thế này, ừm, trông lại khổ sở lắm. Hôm trước ta cảm thấy cánh
tay này đã hơi hơi có tri giác, nàng cũng đừng lo lắng quá."
Trong lòng ta thầm thờ dài một hơi, trên mặt giả bộ
vui mừng, nói : " Đương nhiên là ta biết cánh tay này của ngươi chẳng bao
lâu sẽ khỏi, chỉ không biết rằng lúc khỏi hẳn có linh hoạt được như cũ hay
không. Ngươi vốn là một kẻ vẽ chân dung rất đẹp, nếu vì vậy mà sau này không vẽ
được nữa, sau này ta với cục bột nhỏ nếu muốn được vẽ, chỉ còn cách đi làm
phiền người ngoài, cũng không còn cách nào khác."
Hắn cúi đầu bật cười, buông cục bột ra nói : "
Tay trái của ta còn linh hoạt hơn cả tay phải, dù không có tay phải cũng chẳng
có vấn đề gì. Bằng không, hiện tại lập tức vẽ cho nàng một bức đi."
Ta thở phào ra một hơi. Không hổ là người kế vị do
Thiên Quân lựa ra, ngoại trừ việc đánh đánh giết giết, hắn vẫn còn có thêm
cả tài năng này.
Thành Ngọc vẫn đang đứng ngơ ngẩn ở bên cạnh lập tức
phấn chấn tinh thần chạy vội lại, nói : " Nương nương phong thái lỗi lạc,
họa sĩ bình thường cũng chẳng dám cầm bút vẽ, may ra chỉ có quân thượng mới có
khả năng họa được tiên tư của nương nương, tiển tiên xin đi lấy giá vẽ cho quân
thượng.”
Thành Ngọc này thực có thể nói, rằng có thể vuốt đuôi
làm cho người ta thực vui vẻ, câu nói này làm ta thấy rất dễ chịu, liền phất
tay, chấp nhận
Thành Ngọc nhanh chóng quay lại như một cơn gió mang
theo giấy, bút mực và giá vẽ, ta theo lời Dạ Hoa ôm lấy cục bột, ngồi dựa vào
ghế mỹ nhân, thấy Thành Ngọc đứng nhàn rỗi bên cạnh, liền hiền hòa vẫy nàng lại
gần, kêu nàng ngồi xuống cạnh ta, để Dạ Hoa tiện tay vẽ luôn cả nàng vào.
Cục bột nằm trong lòng ta uốn éo uốn éo.
Dạ Hoa hơi nhíu nhíu mày, không nói gì cả. Vừa vẽ vừa
nhìn ta cười buồn rầu, sau nụ cười này của hắn là nền trời tối đen, chỉ có ánh
sáng dìu dịu của những cây nến, phảng phất như ba nghìn thế giới cùng tỏa sáng,
làm trong lòng ta rung động, hai tai bắt đầu ửng đỏ.
Mặc dù tay phải không thể nhúc nhích, nhưng tư thế vẽ
của hắn vẫn không mất chút tiêu sái đẹp đẽ. Ừm, ta cảm thấy ánh mắt lựa phu
quân của ta rất chuẩn.
Lúc bức vẽ hoàn thành, ta cũng không biết là canh giờ
thứ mấy, cục bột đã dựa vào lòng ta ngủ ngon lành từ lúc nào. Thành Ngọc vội
vàng chạy qua xem, không dám giận, chỉ khóc lóc nói : " Tiểu tiên ngồi lâu
như vậy, quân thượng thánh minh, ít ra cũng họa lấy một chéo áo của tiểu tiên
chứ."
Ta cũng ôm cục bột chạy qua xem.
Tay trái của Dạ Hoa vẽ tranh, so với tay phải của hắn
quả nhiên không kém chút nào. Nếu để nhị ca biết được cái tài này của hắn, nhất
định phải coi hắn là tri kỷ.
Ta hơi động một chút, làm cục bột tỉnh giấc, chớp chớp
mắt rồi tuột từ trên tay ta xuống. Nó nhìn bức tranh này, oa oa hai tiếng, nói
: " Thành Ngọc, sao trên này không có ngươi ? "
Thành Ngọc tỏ vẻ ai oán liếc nó một cái.
Ta thấy dáng vẻ đáng thương này của Thành Ngọc, liền
vỗ vỗ vai nàng, trấn an : "Mấy ngày gần đây thể lực của Dạ Hoa cũng không
được tốt lắm, chỉ dùng một bàn tay vẽ nhiều thế này, nên cũng hơi mệt mỏi,
ngươi thông cảm một chút."
Thành Ngọc giơ tay phải lên che miệng ho nhẹ h