
ai tiếng
: " Thể, thể lực giảm sút ?"
Dạ Hoa đang rửa bút chợt dừng lại một chút, ta thấy
cây bút lông bằng bạch ngọc trong tay hắn đã gẫy thành hai đoạn.
Khụ khụ, nói sai rồi.
Cục bột cũng thực ngốc nhìn Thành Ngọc đầy khờ dại,
khe khẽ nói : " Thể lực giảm sút là sao vậy ? Có phải là tuy phụ quân ôm
được a Ly, lại không thể ôm nổi mẫu thân hay không ?"
Ta cười gượng hai tiếng, từ từ lui lại mấy bước. Mấy
bước kia còn chưa kịp lui hẳn, đột nhiên thấy trời đất xoay chuyển. Đến lúc
định thần lại, thấy mình đã bị Dạ Hoa nhấc lên vai.
Ta đã bị chấn kinh rồi.
Hắn nhẹ nhàng quay sang phân phó Thành Ngọc : "
Ngươi thu dọn mấy thứ trên bàn này, sau đó dẫn a Ly về tẩm điện của nó nghỉ
ngơi."
Thành Ngọc túm tay áo vâng dạ, cục bột giơ đôi bàn tay
nhỏ bé lên bịt mắt, la lên hái hoa tặc, hái hoa tặc. Thành Ngọc hoảng hồn vội
vàng lấy tay bịt miệng của cục bột lại.
4
Năm vạn năm trước lúc ta có hôn ước với Tang Tịch kia,
mẫu thân có dạy ta cách hành xử của một cô dâu mới, hết thảy đều căn cứ vào quy
củ của Thiên Cung, nhưng lúc ở chung với Dạ Hoa lại không tuân theo quy củ của
Thiên Cung chút nào, hồi trước lúc còn dây dưa với Ly Kính thì tuổi còn trẻ còn
trong sáng, nên cũng chưa có kinh nghiệm chút nào đối với những chuyện trong
khuê các, trong lòng ta thầm nghĩ loạn một hồi, cảm thấy việc đã đến nước này,
chỉ đành lôi tập tục của Thanh Khâu nhà ta ra mà dùng.
Tam ca Bạch Kỳ nhà ta từng đưa ra một chân lý, chân lý
nói đại khái thế này : "Muội muội ngươi cứ to gan đi thẳng về trước đi,
chỉ cần thấy vừa mắt lập tức ra tay, dùng dây thừng mà trói lại, dùng gậy trúc
mà câu kéo, muội chỉ cần rụt rè một chút, vị ca ca trong lòng kia, nhất định sẽ
bị kẻ khác bắt mất." Tam ca của ta, huynh ấy đúng là một nhân tài, cái
chân lý đấy tuy thật đơn giản nhưng lại phản ánh đúng phong cách của Thanh Khâu
nhà ta.
Một hàng những cây đèn treo lủng lẳng trên đình gác
hắt ánh sáng vàng vọt xuống hai người bọn ta, bước chân hắn cũng thực gấp gáp,
ta dựa đầu vào vai hắn, mắt thấy bắt đầu rẽ qua một hành lang gấp khúc, rẽ
thẳng vào Tẩy Ngô Cung, đầu óc ta choáng váng nói : " Trên Thiên cung bọn
ngươi luôn coi trọng thể thống, ngươi vác ta như vậy, không coi thể thống là
cái gì sao ?"
Hắn cúi đầu bật cười nói : " Lúc nào cũng chú ý
tới thể thống, khó tránh khỏi mất rất nhiều tình thú, ngẫu nhiên ta cũng muốn
thử mất thể thống một lần."
Vì thế hai người bọn ta thực không có thể thống chạy
thẳng một mạch về phía Tử Thần Điện của hắn. Một tay hắn vác kẻ bất tài bản
thượng thần ta đây, mà vẫn đi lại dễ dàng, hơi thở cũng không chút thay đổi.
Đám tiểu tiên nga trong điện của hắn thấy cảnh tượng này, hết thảy đều biết
điều mà vội vàng lui ra ngoài, cái nàng lui ra cuối cùng hai má đỏ ửng vẫn còn
cố làm một chuyện tốt, giúp chúng ta đóng cửa lại.
Ta với Dạ Hoa làm chuyện này vốn là việc thiên kinh
địa nghĩa, tiểu tiên nga mặt đỏ hồng này chắc nhìn chưa quen.
Hồi trước lúc ở Thủy Tinh Cung của Tây Hải, Dạ Hoa hắn
cực kỳ nhẹ nhàng, tối nay không biết tại sao, lại thấy hắn có phần thô bạo.
Hắn thả ta ngã xuống giường, đầu ta gối lên cánh tay
phải của hắn, tay trái của hắn ôm chặt lấy tay, tìm tới miệng của ta, cười khẽ
một tiếng rồi cắn một phát. Cái cắn nhẹ của hắn này tuy không làm ta đau, nhưng
ta cảm thấy không thể để hắn cứ chiếm tiện nghi như vậy được, đang lúc định cắn
trả lại, môi hắn đã lướt sang bên tai ta.
Vành tai của ta bị hắn ngậm vào miệng cắn nhẹ, hơi đau
một chút, một cái cắn này của hắn, làm tứ chi của ta nhất thời tê dại, ta nghe
thấy chính mình rên nhẹ hai tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hai tiếng rên này của ta cũng bởi môi của hắn đang dần
dần trượt xuống, cuối cùng lại gặp phải một cái trở ngại, chính là chiếc váy đỏ
trên người ta đây. Cái váy này do nhị tẩu tặng cho ta lúc tới Hồ Ly động chơi,
nói là dệt bằng loại tơ gì quý lắm. Đối với kẻ không có chút hiểu biết gì như
ta, cũng vẫn biết được cái xiêm y này mặc đã không dễ, cởi ra lại càng không dễ
nữa. Lần này hắn chỉ còn có một cánh tay có thể cử động linh hoạt, lại có thể
cởi một cách rất đúng thứ tự cái loại xiêm y không dễ cởi ra này của ta, trong
nháy mắt, đám váy áo mới vừa rồi còn đang mặc trên người ta đã bị hắn vung tay,
vứt loạn trên mặt đất.
Mặc dù hắn cởi xiêm y của ta thực nhanh chóng dễ dàng,
nhưng đến lúc tự cởi quần áo của mình, lại lúng túng thực sự. Ta nhìn thấy ngứa
mắt, cuối cùng đứng dậy giúp hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng. Tay ta vừa kéo ngoại
bào của hắn ra, hắn đã tiến sát lại gần, môi quấn quýt trên cổ ta, ta bị hắn
dây dưa không biết làm thế nào, tay cũng mềm nhũn ra, chỉ đành cố gắng lôi kéo
quần áo của hắn qua trái qua phải.
Ta không thể không bội phục bản thân mình, chỉ cần kéo
mấy cái như vậy, quần áo của hắn cũng đã bị ta cởi ra sạch.
Hắn vùi đầu vào ngực ta, hôn nhẹ vào chỗ vết sẹo lúc
nặng lúc nhẹ. Vết sẹo này đã lành hơn năm trăm năm nay rồi, vốn đã không còn
cảm giác gì, bị hắn hôn tới tấp lên như vậy, không biết làm sao, lại làm cho ta
bủn rủn từ đầu tới chân. Đáy lòng