
lúc vẽ tranh cũng lại
chỉ có mình ta."
Hai mắt hắn sáng rực lên, vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang
toán loạn trên trán ta, hôn lên chót mũi của ta một cái, nói : " Nàng nói
như vậy, ta thật mong bây giờ nàng đã đoạt ta lại, mang về."
Rằm Trung thu, ngày mười lăm tháng tám, rượu hoa quế
nấu năm trước trên Cung Quảng chôn cũng đã lâu, Hằng Nga ra lệnh chặt cây đào
rượu lên, tặng mỗi người ở trên ba mươi sáu tầng trời một bình. Ta cầm bình này
tới Tẩy Ngô Cung, cùng Dạ Hoa uống hai chén, xem như đưa tiễn hắn xuống hạ
giới.
Nguyên ta muốn đi theo bên cạnh hắn, nhưng hắn không đồng
ý, chỉ kêu ta quay trở về Thanh Khâu chờ hắn.
Dạ Hoa không muốn ta đi theo, chắc là sợ lúc ở phàm
giới ta lại che chở hắn, phá lệ sử dụng phép thuật, phản phệ chính mình. Nhưng
ta cảm thấy rằng chỉ cần giảm bớt chút đau khổ cho hắn, cho dù là bị pháp thuật
phản phệ một vài lần thì cũng có sao. Cuối cùng tính toán giả vờ trở lại Thanh
Khâu một lần, cho hắn yên tâm, đợi sau khi hắn uống Vong Tình Thủy chuyển thế
đầu thai, ta mặt dày một chút, đến tìm hắn đi.
Yêu một người sẽ thành thế này, lúc nào cũng chỉ muốn
cho người mình yêu sung sướng một chút, chỉ cần người mình yêu vui vẻ, thì
chính mình mới vui vẻ. Đây đúng là tác dụng diệu kỳ của tình yêu, mặc dù chịu
muôn vàn khổ sở, nhưng nếu trong lòng người ấy vẫn có mình, thì đau khổ đến
nghiêng trời lệch đất đi chăng nữa, bất quá chỉ là một sự dày vò ngọt ngào mà
thôi.
Ti Mệnh Tinh Quân tặng cho ta một mối nhân tình, chỉ
chỗ Dạ Hoa lịch kiếp cho ta.
Lịch kiếp đời này của Dạ Hoa, là đầu thai vào một nhà
thư hương vọng tộc ở Giang Nam, thúc bá tổ phụ đều giữ chức vị quan trọng trong
triều đình.
Ti Mệnh tâm trí bừng bừng, nhiệt liệt tán thưởng, nói
căn cứ vào kinh nghiệm viết mệnh cách đã nhiều năm của hắn, hài tử xuất thân
trong gia đình như thế này tương lai tất sẽ kế tục y bát của bậc cha chú, chỉ
bằng một cây bút có thể hô mưa gọi gió trong triều đình, mà lấy bản thân Dạ Hoa
từ trước tới nay, sinh vào đây thực phù hợp.
Nhưng ta cũng biết loại thế gia đại tộc ở phàm giới
này cực kỳ chú ý tới thể thống, dạy dỗ hài tử có nề nếp, cực không thú vị, mà
hài tử được giáo dưỡng trong nề nếp ra cũng không thú vị, không bằng những hài
tử sinh trưởng nơi thôn dã hoạt bát nhu thuận. Dạ Hoa vốn không hoạt bát lắm,
ta cũng không mong hắn chuyển thế vào một thân thể có tính tình biến đổi quá
lớn, chỉ lo lắng thời thơ ấu của hắn tại thế gia kia, chỉ sợ không có nhiều vui
vẻ.
Dạ
Hoa đầu thai vào nhà họ LIễu cũng là vọng tộc một phương, đại thiếu phu nhân
của nhà Liễu gia cũng không thua chị kém em, sinh ra hắn là một trưởng tôn, gọi
là Liễu Ánh, tự Chiếu Ca. Ta cũng không thích cái tên này lắm, cảm thấy nó văn
vẻ quá, chẳng chút phù hợp với tư thế oai hùng mạnh mẽ của Dạ Hoa.
uống thêm một chén trà cho nhuận giọng, sau đó cấp tốc
chạy tới Thập Lý Đào Lâm của Chiết Nhan, muốn mặt dày xin thêm chút đan dược
của lão.
Bất quá đi được nửa đường, đã thấy Chiết Nhan cưỡi mây
bay tới, phía sau là Tứ Ca cưỡi Tất Phương.
Bọn hắn dừng phắt lại trước mặt ta.
Hai mắt Tứ ca hào quang lấp lánh, nói : " Tiểu
Ngũ, đại để là hôm nay muội có thể đạt được ước nguyện suốt bao nhiêu năm rồi.
Bọn ta vừa vội vàng trở về từ Tây Hải, đêm qua Điệp Ung hắn lăn lộn một đêm,
sáng nay Chiết Nhan sử Truy Hồn Thuật truy hồn của hắn, phát hiện ra hồn phách
của Mặc Uyên đã không còn ở trong nguyên thần của Điệp Ung nữa rồi. Chúng ta
đang định tới Viêm Hoa Động xem thử, Mặc Uyên đã ngủ bảy vạn năm, chắc chọn
ngày hôm nay là ngày lành, cuối cùng cũng tỉnh lại."
Ta nhất thời ngơ ngẩn, sau một lúc lâu vẫn chưa tỉnh
lại. Rốt cuộc đến lúc ta định thần trở lại, ta thấy loáng cái chính mình đã kéo
chặt tay của Tứ Ca, lắp bắp nói mấy câu : "
Sư, sư phụ tỉnh rồi sao ? Người đã tỉnh rồi sao ?"
Tứ ca gật đầu, lại nhíu mi nói : " Túi của muội
rơi xuống đám mây rồi kìa"
Ta vốn biết Mặc Uyên không quá ba tháng có thể tỉnh
lại, bấm ngón tay tính thử, từ lúc Điệp Ung uống đan dược cho tới nay chưa đầy
hai tháng, thời gian ngắn như vậy, mà người có thể tỉnh lại sao. Người thực sự
tỉnh lại rồi sao ?
Bảy vạn năm, trong vòng bốn biển, tám cõi, ta chỉ ở
Thanh Khâu, mặc dù không chịu cảnh sinh linh đồ thán thiên địa hôn ám, nhưng
cũng thấy Thanh Khâu bị đại hạn bảy trăm bảy mươi chín lần, thấy tòa động phủ
của nhà Chúc Âm kia mỗi trăm năm lại nhích một trượng, rốt cuộc từ bên kia núi
chuyển sang thành hàng xóm của Hồ Ly động. Bảy vạn năm, coi như nửa đời của ta.
Ta dùng nửa đời này chỉ chờ đợi duy nhất một sự kiện, đó là chờ sư phụ lão nhân
gia người tỉnh lại. Bây giờ, rốt cuộc người đã tỉnh lại rồi.
Chiết Nhan ở bên cạnh cúi đầu thở dài : " Thật
cũng không uổng công tiểu tử Dạ Hoa kia chiết tu vi toàn thân."
Hai mắt ta có phần cay xè gật gật đầu.
Tứ ca cười nói : " Ta có nghe Chiết Nhan nói cái
chuyện về Dạ Hoa kia, hắn cũng thật là một kẻ si tình. Nhưng thời vận của muội
cũng không tốt lắm, vừa mới trả lại ân tình cho Mặc Uyên, lại thiếu nợ Dạ Hoa.
Mặc Uyên muội còn có thể dùng máu h