
ại rõ ràng rằng,
Phụ thần chỉ có một con trai là Mặc Uyên. Từ đó có thể thấy được rằng, mấy viên
thần quan viết sử đều là mấy kẻ không tin được. Tin vào những loại sách sử này,
thì thà tin vào những mệnh cách do Ti Mệnh kia nhàn quá không có việc gì làm viết
ra còn hơn.
Mặc Uyên muốn đi nhìn Dạ Hoa thử một chút, nhưng người
vừa tỉnh lại, nếu muốn khôi phục được tu vi như ngày xưa, thì cần nghiêm túc bế
quan tu dưỡng vài năm. Ta lo lắng xương cốt toàn thân của người chưa được linh
hoạt lắm, nếu vội vàng đi phàm giới ngay sợ ảnh hưởng tới sự tu dưỡng, liền cố
tình tìm qua loa một cái cớ, hứa hẹn rằng chừng nào sức khỏe của người hồi
phục, sẽ dẫn Dạ Hoa tới trước mặt người.
Trong Viêm Hoa Động dù linh khí khá thịnh, nhưng lại
quá mức thanh bần, không thích hợp để Mặc Uyên bế quan. Người chỉ một lòng một
dạ nghĩ tới việc trở lại động phủ hàng năm vẫn bế quan ở phía sau núi Côn Luân
kia, mặc dù ta cũng không nguyện ý để người nhìn thấy dáng vẻ tiêu điều vắng vẻ
hiện nay của Côn Luân, nhưng giấy cũng không gói được lửa, rốt cuộc người cũng
không tránh khỏi thương tâm. Thương muộn không bằng thương sớm, uống qua hai
tuần trà, ta liền cùng Mặc Uyên quay lại Côn Luân. Chiết Nhan và Tứ ca rảnh rỗi
chẳng có việc gì làm, cũng đi theo, Tất Phương cũng tiện thể theo luôn.
Năm người bọn ta cưỡi ba đụn mây bay thẳng tới Côn
Luân, Tứ ca từng nói cảnh tượng ở trên Côn Luân kia cũng thập phần đáng tiếc.
Ta hít một hơi thật sâu.
Trên con đường nhỏ dẫn từ trên núi xuống có rất nhiều
tiểu thần tiên ngồi túm tụm thành từng nhóm, mây tía ráng lành xen lẫn với nhau
ở một chỗ, cũng bởi nửa tòa tiên sơn trời quang mây tạnh, tiên khí quấn quýt
khắp nơi, làm người ta biết chắc chắn rằng nó là một tòa tiên sơn.
Ha ha, lúc trước ta học nghệ suốt hai vạn năm, Côn
Luân vẫn luôn thu liễm, bất quá chỉ qua bảy tám vạn năm, nó lại có thể phô
trương như thế này sao ?
Tất Phương chở Tứ ca, cụp móng hạ xuống, chọn một tiểu
tiên trông có vẻ trung thực để thỉnh giáo.
Tiểu thần tiên chớp chớp mắt nói : " Ta cũng
không biết tại sao, vốn là ta đi ngao du qua đây, trên đường nghe nói có một
đỉnh núi có long khí quấn quýt chung quanh suốt ba bốn ngày liền, rất nhiều
tiên hữu tới xem náo nhiệt, ta liền chạy thẳng tới đây xem. Chuyến này cũng
không mất công, long khí kia, thực làm người ta phải tấm tắc, không phải long
khí bình thường nha, trông thật là đẹp mắt, ta đã ngồi đây thưởng thức tới hai
ngày liền rồi. Ngươi thả cho con chim này đi bắt sâu một lát đi, xuống dưới
ngồi xem cùng ta, đại khái là ngươi cũng có phúc ra phết, nơi này của ta vẫn
còn một chỗ, hai chúng ta ngồi chung là được"
Tứ ca cảm ơn, từ chối hảo ý của tiểu thần tiên kia,
trầm ngâm không bình luận gì quay trở lại, hơi ho nhẹ một tiếng nói : "
Không sao cả, bọn họ ngưỡng mộ phong thái của Côn Luân, nên tới đây để triều
bái."
Chiết Nhan cũng túm tay áo ho nhẹ một tiếng, trên mi
mắt lấp lánh vẻ chế nhạo cười cợt, nói với Mặc Uyên : " Côn Luân vốn là
một bộ long cốt ở trên đỉnh tiên sơn. Chắc là nó phát hiện ra ngươi đã trở lại,
long khí phấn chấn nghênh tiếp, hấp dẫn không ít tiểu tiên thiếu kiến thức ở
quanh đây.”
Mặc Uyên sắc mặt không chút thay đổi nhăn nhăn khóe
miệng.
Vì không muốn quấy rầy đám tiểu thần tiên ngồi kín nửa
tòa núi xem náo nhiệt này, năm người chúng ta đều ẩn thân tiến vào sơn môn. Cửu
sư huynh cũng hơi bảo thủ một chút, cấm chế ở sơn môn suốt mấy vạn năm tới nay,
cũng chẳng thèm sửa đổi chút gì mà vẫn để y như cũ.
Vốn ta cho rằng hôm nay chỉ có thể thấy Lệnh Vũ, nhưng
vừa bước chân vào cửa núi, mới bước được khoảng chục bước đã bị cảnh tượng
trước mắt làm cho nhảy dựng lên. Mười sáu vị sư huynh của ta mặc nguyên đạo bào
theo đúng giai phẩm năm đó, búi tóc theo kiểu đạo nhân, chia thành hai hàng
đứng ở bên cạnh thạch đạo.
Cổ thụ trong viện vẫn là cây Sa La Song do mấy vị phật
đà ở Tây Phương phạm cảnh mang đến tặng khi tới đây dùng trà. Mười sáu vị sư
huynh của ta chắp tay đứng nghiêm trang ở dưới tàng cây sa la, giống như họ đã
đứng đó suốt bảy vạn năm trời.
Đại sư huynh dẫn đầu, đôi mắt đỏ ké, quỳ sụp xuống
đất, run run nói : " Mấy ngày trước đây Cửu sư đệ có gửi thư cho bọn đệ
tử, long khí ở Côn Luân ngập trời, thỉnh thoảng lại có tiếng rồng ngâm, không
biết là dấu hiệu gì, chúng đệ tử vội vàng ngày đêm trở về, mặc dù nghĩ rằng có
thể đây là điềm lành chứng tỏ sư phụ lão nhân gia người sắp trở lại, nhưng lại
không dám tin. Hôm nay lúc ở trong điện, cảm thấy tiên khí của người ở ngoài
cửa núi, chúng con vội vàng chạy ra, lại không kịp tới sơn môn nghênh tiếp
người, người đi bảy vạn năm trời, cuối cùng đã trở lại." Dứt lời, đã khóc
nức nở. Khuôn mặt của huynh ấy tuy còn trẻ, nhưng cũng nhiều tuổi lắm rồi, lại
khóc lóc thảm thiết như vậy, làm cho mọi người cũng thấy sống mũi cay cay. Mười
lăm vị sư huynh còn lại cũng nhất nhất quỳ xuống khóc không thành tiếng. Thập
lục sư huynh Tử Lan lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
Đôi mắt của Mặc Uyên sẫm lại, nói : " Để các
ngươi phải chờ lâu, đứng hết c