
uyết suốt bảy vạn năm ở trong tim để trả,
chứ bốn vạn năm tu vi của Dạ Hoa kia, muội tính làm sao ?"
Ta rút chiết phiến ra che che khóe mắt đã bắt đầu cay
cay, trả lời huynh ấy : "Cuối cùng ta với Dạ Hoa sẽ kết thành vợ chồng. Ta
nghĩ rằng đã là vợ chồng ân ân ái ái, ai vay ai trả, cũng không cần phân định
rõ ràng."
Chiết Nhan đứng giữa đám mây cười một tiếng, nói :
" Tới lúc này ngươi mới có thể thấu triệt mọi thứ rõ ràng."
Tất Phương khe khẽ chúc mừng ta, ta dạ một tiếng, còn
tạ ơn hắn một câu.
Chiết Nhan và Tứ ca đi trước, ta chuyển mây bay phía
sau. Chuyện của Dạ Hoa tạm thời chậm lại một chút, lúc trước khi ta bái sư học
nghệ ở Côn Luân, chẳng ra thể thống gì cả, chưa bao giờ thể hiện hiếu đạo của
kẻ làm đệ tử đối với Mặc Uyên. Sau này lúc ta đã hiểu biết, muốn tìm cách báo
hiếu, thì cũng là lúc người đã nằm ở Viêm Hoa Động mất rồi.
Lần này Mặc Uyên tỉnh dậy, ta cố kìm nén cảm giác vui
mừng, rất muốn để cho sư phụ nhìn thấy ta, xem đệ tử nhỏ nhất này của người
trong những năm qua, đã trầm tĩnh hơn bao nhiêu, để người thấy vui mừng.
Tiểu Thập Thất rất khá.
Cũng bởi lúc ta làm đệ tử của Mặc Uyên, ta là một nam
đệ tử, nên đang định biến ảo thành bộ dáng Ti Âm năm đó, lại bị Chiết Nhan giơ
tay ngăn lại, nói : "Với tu vi của Mặc Uyên, sớm đã biết ngươi là một
người con gái, không vạch trần thân phận của ngươi cũng bởi nể mặt mũi phụ thân
mẫu thân của ngươi, ngươi còn tưởng là mình lừa được hắn suốt hai vạn năm sao
?"
Ta liền thu chiết phiến lại, cười nói : " Nói
cũng phải, phép thuật của mẫu thân kia lừa được mười sáu sư huynh ta còn được,
nhưng ta cũng hoài nghi, lừa nổi sư phụ lão nhân gia người thì cũng hơi miễn
cưỡng."
Ba người bọn ta tới gần Phong Di Sơn, ta giành đi
trước hạ mây, nguyệt quế nở rộ lưng chừng núi, hương thơm ngào ngạt khắp núi
rừng.
Tháng tám tiết trời vào thu, ta tiến thẳng vào Viêm
Hoa động.
Trong đám sương mù lượn lờ, ở cuối động, chính là cái
giường mà Mặc Uyên đã ngủ say bao năm.
Thời khắc quan trọng như vậy, nhãn tình của ta chợt mơ
hồ, ta vội vàng giơ tay lên quệt vội, mu bàn tay hoen đầy nước.
Trên giường kia thấp thoáng bóng một người đang ngồi.
Ta bước vội mấy bước qua đó.
Người đang ngồi dựa vào giường kia, đúng là, vị sư phụ
Mặc Uyên đã ngủ say bao nhiêu năm của ta.
Người đang ngẩng đầu nhìn cái bình cắm mấy cành hoa
dại ở bên cạnh. Vẻ mặt ấy, tư thái ấy, giống hệt như bảy vạn năm trước không
chút thay đổi, làm ta lệ rơi lã chã.
Bảy vạn năm trước, sư huynh đệ bọn ta thay nhau quét
dọn phòng ở của Mặc Uyên, ta vẫn có thói quen tốt, thường trưng ở trong phòng
một bình hoa nhỏ. Mỗi khi Mặc Uyên nhìn thấy như vậy, đều cười khen ngợi ta.
Lúc đó mỗi khi ta thấy nụ cười tán dương này của người,
lại có cảm giác thực tự hào.
Tiếng động do ta gây ra này làm kinh động người, người
quay đầu lại, chống tay vào má nhìn ta, nở một nụ cười thanh đạm nói : "
Tiểu Thập Thất ? Ừm, quả nhiên là Tiểu Thập Thất. Lại đây để sư phụ xem thử,
mấy năm nay, ngươi tiến bộ thế nào rồi ?"
Móng tay ta bấm chặt vào da thịt, nghe thấy tiếng tim
đập thình thịch trong lồng ngực, chợt thấy khóe mắt nóng lên, hơn run run bước
qua đó, kêu khẽ một tiếng sư phụ, trong chớp mắt như trăm vạn thứ vặn xoắn vào
nhau, vừa thương cảm vừa sung sướng.
Người đỡ lấy ta, nói : " Sao lại có vẻ như muốn
khóc vậy, ừm, bộ xiêm y váy áo này cũng không tệ"
Chiết Nhan rẽ đám sương mù bước vào, có Tứ ca theo
sau, cười nói : " Ngươi đã ngủ bảy vạn năm rồi, bây giờ mới tỉnh."
Viêm Hoa động cũng khá lạnh, ta hắt xì một cái, bị Tứ
ca lôi ra khỏi động. Chiết Nhan và Mặc Uyên một trước một sau cũng thong thả
bước ra theo.
Năm đó trên Côn Luân, mười sáu vị sư huynh trước ta,
ngoại trừ Cửu sư huynh Lệnh Vũ là do Mặc Uyên mang về nuôi, mười lăm sư huynh
khác cũng thuộc những gia tộc có vai vế trong Thiên tộc. Bảy vạn năm trước sau
khi Mặc Uyên ngủ say, nghe nói mấy sư huynh tìm ta mấy ngàn năm, không có kết
quả, sau đó nhất nhất đều bị người nhà gọi về, bọn họ đều đã đi theo con đường
riêng của mình.
Tứ ca từng lặng lẽ tới Côn Luân thăm một lần, lúc trở
về buồn rầu nói, Côn Luân người đông nhiệt náo năm đó, bây giờ chỉ còn có Lệnh
Vũ và mấy tiểu đồng tử trông nhà, thật đáng tiếc, đáng tiếc.
Ta cũng không biết nếu Mặc Uyên người hỏi ta chuyện về
Côn Luân, ta phải đem cái sự tình này ra nói như thế nào bây giờ.
Ta lo lắng không yên suốt đường trở lại Hồ Ly động.
Không ngờ chuyện đầu tiên người hỏi lại không phải là
chuyện về Côn Luân.
Người ngồi ở trong Hồ Ly động, Mê Cốc pha một bình trà
mang lên, ta rót cho mỗi người bọn họ một chén, thừa lúc ta đang bận châm trà,
người có hỏi Chiết Nhan : " Trong mấy năm nay lúc ta ngủ say, ngươi có
từng gặp qua một hài tử, trông vẻ bề ngoài không khác gì ta không ?"
Bình trà trong tay ta, không để ý, hơn phân nửa nước
trà rót thẳng lên đầu gối của Tứ ca.
Tứ ca cố chịu đau nhe răng ra cười với ta, cố chịu
đựng mà rũ rũ nước đi.
Nhiều năm ở tứ hải bát hoang như vậy, ta chỉ gặp duy
nhất một người có vẻ ngoài xấp xỉ Mặc Uyên,