
ả lên đi, vào trong phòng rồi nói."
Buổi nói chuyện này, đầu tiên các vị sư huynh khóc lóc
một lúc, khóc xong, lại kể lại rằng năm đó bọn họ đã làm thất lạc kẻ bất tài là
bản thượng thần tại hạ, Ti Âm Thần Quân.
Nhắc tới ta, đại sư huynh tỏ vẻ đau đớn khôn cùng. Năm
đó vốn là ta bỏ thuốc cho bọn họ, lại trộm mang tiên thể của Mặc Uyên đang đêm
chạy khỏi Côn Luân. Những sai lầm này của ta huynh ấy chẳng nhắc tới một chút,
chỉ có nói không thể chăm sóc ta, làm ta bị thất lạc, là lỗi của huynh ấy. Mấy
năm nay huynh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm ta, lại biệt vô âm tín, chắc ta đã
lành ít dữ nhiều. Huynh ấy tuy là Đại sư huynh mà không làm tròn trọng trách
của mình, ngay cả tiểu sư đệ cũng không trông coi được, thỉnh sư phụ trách phạt
thật nặng.
Ta đang đứng dựa vào Tứ ca ở bên cạnh, nghe huynh ấy
nói như vậy, không kịp suy nghĩ vội vàng buột miệng nói : " Ta không lành
ít dữ nhiều gì cả, ta vẫn sống vui vẻ êm đẹp, bất quá chỉ đổi cách ăn mặc mà
thôi, ta chính là Ti Âm."
Các vị sư huynh đều choáng váng, Đại sư huynh lảo đảo
ngã nhào xuống đất, ngừng lại hồi lâu, mới đứng dậy ôm lấy ta khóc lóc đầy chua
xót : " Cửu sư đệ nói trong lòng đệ cũng có một đoạn ác mộng đoạn tụ, năm
đó nhị vương tử của quỷ tộc kia tới lừa đệ, ta tưởng đã đánh cho hắn một trận
tuyệt hẳn cái mộng đó rồi, lại vẫn không thể kịp thời ngăn chặn được giấc mộng
đó của đệ, Thập Thất thật đáng thương, bây giờ quả nhiên đệ đã trở thành một kẻ
đoạn tụ, lại còn là loại đoạn tụ thích mặc đồ nữ nữa chứ."
Tứ ca không nhịn nổi phá lên cười ha hả.
Ta cố gắng chịu đựng những giọt nước mắt bi thương này
nói : " Đại sư huynh, huynh
nhìn kỹ mặt của ta xem, thế này mà là nam mặc đồ nữ sao ?"
Thập sư huynh đẩy Đại sư huynh đang lúng túng ra nói :
" Trước kia đệ không chịu cùng tắm với bọn ta, hóa ra là vì nguyên nhân
này, hóa ra thập thất đệ vốn là một người con gái."
Tứ ca kéo dài âm thanh nói : " Nàng là một nữ ..
nhân.. xinh .. đẹp"
Ta đá cho huynh ấy một cước.
Từ trước giờ đại sư huynh vốn không như vậy, quả nhiên
càng nhiều tuổi, càng đa sầu đa cảm.
Từ sau khi ta rời đi, trong bảy vạn năm, các vị sư
huynh đều tự xây dựng nên những sự nghiệp vĩ đại.
Mười sáu vị sư huynh này, lúc còn trẻ cũng không ra
gì, ta đi theo bọn họ, dù không đến nỗi lên cây trộm trứng chim xuống sông bắt
cá, nhưng lại học cách chơi bời lêu lổng đánh chó chọi gà, lại học cưỡi ngựa
ghẹo hoa, uống rượu thưởng xuân cung đồ, mấy chuyện này ta đều thực hành thực
thành thạo, lại còn dối sư phụ xuống phàm giới nói nhăng thiên địa, còn tự cho
mình là loại phong lưu ngàn năm khó gặp.
Làm ta thành như vậy, không thể không tính tới công
lao của mười sáu vị sư huynh của ta. Nhưng đám sư huynh làm ta trở thành cái
dạng người như vậy, hiện giờ, mấy người bọn họ nhất nhất đều thành tài. Lúc ông
trời an bài số mệnh của bọn họ, chắc đều ngủ gật hết trơn.
Nhưng ông trời ngủ gật như vậy lại làm ta thực thoải
mái, mà sư phụ lão nhân gia người cũng thực thoải mái.
Sau một lúc chuyện trò thoải mái, trong lỗ tai ta đã
đầy những thông tin về sự nghiệp vĩ đại của mấy vị sư huynh, chứng kiến sự
nghiệp hiển hách của họ ta có phần buồn rầu, thầm so sánh lại mình, cái cảm
giác chán nản bất lực lại bắt đầu ào ào nổi dậy.
Tứ ca chỉ cầm bút đứng bên cạnh ghi vội vàng, thỉnh
thoảng vỗ tay hét lớn : "Truyền kỳ, truyền kỳ", cái cảm giác buồn rầu
này, phần nào làm cho ta có cảm giác thật thất vọng.
Thập sư huynh liền an ủi ta : " Đệ, à, muội là
một người phụ nữ, ha ha, một nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp không cần kiến
công lập nghiệp làm gì, muội muội của bọn ta cả ngày chỉ nghĩ tới việc gả cho
một nhà chồng thật tốt, thập thất muội cũng chỉ kiếm một nhà chồng tốt gả tới
là viên mãn."
Thập lục sư huynh cười hì hì nói : " Lấy tuổi tác
hiện giờ của Thập Thất, không cần nói tới nhà chồng, chỉ sợ đã có mấy hài tử
rồi ấy chứ, đúng rồi, khi nào thì dẫn phu quân tới ra mắt các vị sư huynh. Lấy
dung mạo phẩm tính của muội như vậy, cũng không biết gả cho một vị phu quân như
thế nào ?"
Những câu này của huynh ấy đúng là động tới nỗi đau
của ta, ta lau lau mồ hôi trên trán, lúng túng cười gượng hai tiếng, nói :
" Nói quá rồi, đã có đâu, tháng sau là lễ thành hôn của ta, đến lúc đó mời
các huynh uống rượu"
Mặc Uyên vẫn ngồi bên cạnh vừa suy nghĩ vừa lắng nghe,
hai chữ "uống rượu" vừa từ miệng ta thốt ra ngoài, chén trà trong tay
người đột nhiên chao mạnh một cái, nửa chén nước sánh ra ngoài. Ta vội vàng
chạy lên lau vội đi. Chiết Nhan ho nhẹ hai tiếng.
3
Cửu sư huynh Lệnh Vũ trông coi Côn Luân cũng thực cẩn
trọng, một tháng trời Tứ ca không về Hồ Ly động, bụi bặm trong phòng huynh ấy
chắc phải dày nửa tấc. Thế mà bảy vạn năm trời ta chưa từng đặt chân lên lại
Côn Luân, gian sương phòng ngày xưa lúc ta còn làm đệ tử vẫn thường ngủ kia,
không dính tới dẫu chỉ một hạt bụi. Ta có phần xấu hổ, nằm ở trên giường, trằn
trọc lăn lộn.
Người ngủ cách vách chính là thập lục sư huynh Tử Lan.
Ta nghe thấy huynh ấy gõ vào vách tường nói, : " Thập Thất, muội đã n