
nh ấy cũng
thường nói rằng, chẳng có ai bì nổi với Chiết Nhan ở chỗ ăn càng nhiều đào, thì
uống càng nhiều rượu. Vì thế bất đắc dĩ phải trương biển bố cáo, viết rõ ràng
trên giấy, những thần tiên tới Côn Luân triều bái, mỗi người chỉ được uống một
chung trà, cũng không được xin thêm nước. Mặc dù vậy, đám tiểu thần tiên vẫn ào
ào kéo tới lớp sau nhiều hơn lớp trước, thực là hiếm thấy.
Ta giả trang người hầu trà ở đại sảnh mười hai ngày,
tới đêm ngày mười hai, rốt cuộc chịu không nổi, mới kéo Tứ ca đến dưới gốc cây
táo, xin huynh ấy thay ta chừng bảy tám nén hương, để ta xuống phàm giới một
chuyến, gặp Dạ Hoa một lần.
Loại táo ngọt kết trên cây đã bằng ngón tay cái, nhưng
vỏ vẫn còn xanh, cũng bởi chưa tới mùa. Tứ ca hái hai quả xuống, nhấc nhấc
trong tay, nói " Muội lén lút như vậy, có phải vì chuyện này, không thể
cho mấy vị sư huynh của muội biết được, chê muội là kẻ nữ nhi nặng tình chăng
?"
Huynh ấy thế mà cũng có thời điểm nhìn nhầm.
Ta với các vị sư huynh đồng môn cũng không có những
quan hệ như vậy, bất quá ta chỉ lo lắng rằng Mặc Uyên biết bào đệ của người
lịch kiếp ở phàm giới, tất sẽ đòi đi xem, phàm thế trọc khí nặng, có hại cho sự
khôi phục tiên thể của người. Tứ ca nghĩ như vậy, chắc huynh ấy đoán là con gái
da mặt hơi mỏng, mặc dù ta đã tới ngần này tuổi, nhưng cũng không ngoại lệ. Nếu
huynh ấy biết rằng da mặt ta dày hơn dự đoán rất nhiều, thì thực là phụ sự tín
nhiệm của huynh ấy, ta thực xấu hổ.
Tứ ca giơ ngón tay lên nói : " Nếu trông hộ muội
bảy tám nén hương, thì tối nay ta khỏi đi ngủ. Nhiều lắm chỉ giúp muội một nén
hương thôi. Bất quá Dạ Hoa hắn chỉ xuống phàm giới chịu một cái kiếp số, không
phải chuyện gì thực trọng đại, mà muội cũng muốn đi theo nhìn lén, xem ra dính
hắn cũng hơi nhanh đấy chứ ?”
Ta trên mặt không đổi sắc chỉ có hai tai bắt đầu đỏ
ửng lên. Ngày hôm nay ra tay không đúng thời điểm, ta quên béng mất chiều nay
huynh ấy có cãi nhau với Chiết Nhan mấy câu ở góc hành lang. Có điều được một
nén hương cũng làm ta thỏa mãn rồi, lập tức chạy vội ra ngoài sơn môn.
Huynh ấy ném hai quả táo đang cân nhắc trong tay vào
hồ sen bên cạnh, thản nhiên nói một câu : " Nếu qua một nén hương muội còn
chưa trở lại, chớ trách ca ca ta tự mình xuống dưới đó lôi muội lên." Xem
chừng hôm nay Tứ ca thực sự nổi giận với Chiết Nhan.
Dải ngân hà trên đỉnh Côn Luân sáng lấp lánh, bóng đêm
đen thẳm, trên phàm giới lại là ban ngày, bầu trời xanh trải ngàn dặm. Ta dừng
ở bên ngoài một gian trường tư, ẩn hình, nghe thấy tiếng
đọc sách sang sảng vẳng ra : "Thúc thúc gặp Hàn Tuyên tử, Tuyên Tử đang lo
lắng mưu sinh, thúc thúc liền
đưa lễ vật tới …”*
Ta hướng theo tiếng đọc sách sang sảng, liếc mắt một
cái đã nhìn thấy một hài tử mi thanh mục tú ngồi ở cuối cùng. Hài tử này mặc dù
mặt mũi tính ra cũng thực xuất chúng so với những phàm nhân khác, lại có phần
hơi ngây thơ, ước chừng cũng không thể hơn vẻ ngoài của Dạ Hoa được, có điều
thần sắc trông có vẻ lạnh nhạt kia lại cực kỳ giống Dạ Hoa.
Tiếng đọc sách ngừng lại, vị phu tử giảng bài nhìn vào
cuốn sách trong tay, nói : "Chiếu Ca, ngươi đứng lên giảng đoạn sách này
cho bọn chúng đi" Hài tử mặt mày lãnh đạm đáp một tiếng đứng dậy. Trong
lòng ta khẽ run lên. Ánh mắt của bản thượng thần cũng thực tốt, đứa nhỏ này quả
nhiên là Dạ Hoa chuyển thế. Ta đã biết rõ, vô luận là hắn chuyển thế thành hình
dạng gì ta đều có thể nhận ra được.
Hắn giảng sách cũng thực rõ ràng rành mạch, phu tử
vuốt chòm râu dê vừa nghe vừa gật đầu liên tiếp, thần sắc có phần thay đổi, làm
ta nhớ tới vẻ phong quang của Thập lục sư huynh Tử Lan năm đó.
Chuyện này cũng là một đoạn sự kiện đầy thương tâm và
mất mặt. Năm đó bản thượng thần ta còn trẻ không hiểu biết, trên đầu có một
đống những sư huynh quản giáo, mỗi lúc Mặc Uyên giảng bài, ta cũng thấy chẳng
có ý nghĩa gì, liền thường cùng thập ngũ sư huynh vốn rất hợp với ta truyền
giấy nói chuyện, lấy đó là chuyện vui. Nhưng hai bọn ta đạo hạnh thấp, nghệ
không tinh, mười lần thì có chín lần bị Mặc Uyên bắt được. Phương pháp trách
phạt của Mặc Uyên từ trước tới giờ cũng không thay đổi, mỗi khi bị bắt được,
đều bị bắt đứng dậy đọc một đoạn phật lý buồn tẻ dài dòng trước mặt các sư
huỵnh. Thật đáng thương cho ta, cái đoạn Phật lý mà người chỉ định này ta cũng
chẳng hiểu nó là cái quái gì, càng không thể nói tới việc đọc làu làu ra. Ta cứ
do dự lắp bắp. Lúc này luôn luôn là Thập lục sư huynh được gọi lên, trước mặt
ta sung sướng nhớ lại đoạn phật lý kia, đọc ra một cách dễ dàng rành mạch. Kết
quả là, phàm là kẻ nào có suy nghĩ, lập tức có thể liếc mắt một cái biết rằng
ta là một đệ tử chậm tiến, quả thật là một đệ tử chậm tiến.
Thập ngũ sư huynh và ta đồng bệnh tương liên, chúng ta
cùng thấy sự thông minh của Tử Lan làm cho người ta căm ghét, liền chỉ tay lên
trời mà thề, cả đời này không bao giờ quan hệ thân mật với đám người thông
minh, lại còn viết một phong thư chứng nhận in dấu vân tay đàng hoàng, chôn ở
dưới gốc cây táo trên Côn Luân, để làm chứng.
Nhưng đêm h