
hòng ta bị lệ khí đó làm bị thương.
Cái pháp khí mà Dạ Hoa dùng để trói buộc ta này đúng
là một cái pháp khí thực lợi hại, ta mồ hôi đầm đìa mới phá tan được định thân
chú, nhưng cũng không có cách nào để thoát khỏi cái pháp khí này.
Trời hôn đất ám, thổ địa khe khẽ thì thầm bên tai ta :
" Cô Cô, chỗ này vẫn hơi nguy hiểm, tiên chướng này của tiểu tiên không
biết sẽ chống đỡ được bao lâu, nếu không chuyển ra xa một chút nhé"
Ta nghe được thanh âm mơ hồ của mình nói : "
Ngươi cứ đi đi, ta ở chỗ này cùng Dạ Hoa."
Bây giờ ta đang bị khốn, chỉ là một phế vật, không có
một chút tác dụng đối với Dạ Hoa, dù vậy, ta vẫn muốn ở cùng với hắn, muốn nhìn
thấy hắn.
Ta chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ của Dạ Hoa lúc sử
kiếm, cũng không biết rằng khi sử kiếm trông hắn sẽ như thế này.
Nghe đồn rằng kiếm thuật của Dạ Hoa rất cao minh,
thanh kiếm trong tay của hắn tên là Thanh Minh, đám tiểu thần tiên ngưỡng mộ
hắn còn xưng tụng rằng, Thanh Minh xuất ra, Cửu Châu thất sắc. Mới đầu ta nghe
thấy những lời này, cảm thấy đám tiểu thần tiên đồng lứa nên cố tình khoa
trương. Đến ngày hôm nay nhìn thấy kiếm ảnh như hoa do Thanh Minh kiếm vũ lộng,
nói rằng Cửu Châu thất sắc tuy hơi khoa trương, nhưng luồng sáng này cũng khiến
người ta phải hoa mắt, nhất cử nhất động đều dẫn theo tiếng sấm, làm mắt ta cay
xè nhức nhối.
Hai người bọn họ đánh nhau khó phân thắng bại, dù ta
theo dõi rất chăm chú, nhưng cũng không biết được ai đang chiếm thượng phong.
Nhưng ta biết chắc chắn Dạ Hoa không cầm cự được bao lâu. Ta chỉ mong hắn có
thể chống đỡ được cho tới lúc Chiết Nhan đến, hoặc cùng lắm chống đỡ được tới
lúc ông nội hắn phái đám thiên binh thiên tướng toi cơm kia tới cũng tốt lắm
rồi.
Bên bờ Nhược Thủy cát đá tung bay, bụi cuốn mù mịt.
Chợt nghe thấy Kình Thương cười dài ba tiếng, cười xong ho khụ một trận, chậm
rãi nói : " Hôm nay bại trong tay ngươi, ta thực vô phúc. Nếu không phải
đại thương từ năm trăm năm trước chưa khỏi, hôm nay thoát khỏi chuông lại mất
rất nhiều khí lực, tuyệt đối ta không thể bại trong tay đứa trẻ chưa ráo máu
đầu như ngươi."
Đám bụi mù từ từ lắng xuống, Dạ Hoa chống kiếm thay
tay, nừa quỳ trên mặt đất, nói : " Chung quy ngươi vẫn bại."
Rốt cuộc ta cũng có thể thả lỏng, run rẩy nói với thổ
địa : " Phía dưới không sao rồi, ngươi mau thả ta xuống dưới mặt đất
đi."
Lúc thổ địa đang luống cuống chân tay gỡ bỏ tiên
chướng, Đông Hoàng Chung chợt tỏa ra lớp hào quang màu đỏ như máu. Đầu óc ta
lập tức thanh tĩnh tới một nửa, không phải Kình Thương đã bị đánh bại sao ? Nếu
hắn bị đánh bại, tại sao Đông Hoàng Chung kia còn có thể phát động ?
Dạ Hoa cũng lập tức ngẩng đầu mạnh mẽ, trầm giọng nói
: " Ngươi động chân động tay gì ở trên cái chuông kia ?"
Kình Thương nằm rạp trên đám bụi đất, hơi thở mỏng
manh thều thào : " Sao ngươi có thể biết được, vì sao dù ta không động tới
Đông Hoàng Chung, nó vẫn có thể phát động được, ha ha, bất quá ta chỉ dùng thời
gian bảy vạn năm, hao tổn tâm tư, kết nối mạng sống của ta với nó ở cùng một
chỗ. Nếu như ta chết, Đông Hoàng Chung này sẽ tự động phát động. Xem ra cho dù
ta có chết, thì không hiểu chôn cùng với ta, là tiểu tử ngươi, hay là chúng
tiên ở bát hoang..."
Hắn chưa nói xong, ta đã trơ mắt nhìn Dạ Hoa nhào vào
đống lửa đỏ rực như đóa sen hồng kia.
Là ai đau nhói tâm can thét lên một tiếng "
Không"
Không, không thể ? Hay là không cần, không cho ? Đông
Hoàng Chung phát động thì sao, chúng thần bát hoang đều bị đốt thành tro bụi
thì sao, cuối cùng chỉ cần hai bọn ta ở cùng một chỗ, dẫu có bị đốt thành tro
bụi thì cũng chung trong một đống tro bụi, tại sao ngươi, tại sao ngươi có thể
bỏ lại một mình ta ?
Lúc Dạ Hoa hắn nhào vào đóa nghiệp hỏa hồng liên kia,
pháp khí đang khóa trụ chân tay ta bỗng nhiên tuột ra. Đúng vậy, nếu tu vi của
chủ nhân tan hết, pháp khí này đương nhiên không khóa được người nữa.
Đóa nghiệp hỏa hồng liên làm nửa bầu trời biến thành
sắc đỏ, quỷ khí nồng đậm lởn vởn bên bờ Nhược Thủy, ta sử hết tu vi toàn thân
rút ra Côn Luân phiến quạt thẳng về phía Đông Hoàng Chung một cái. Thân chuông
lung lay rồi đổ nhào. Trong bóng hồng quang phía trong, ta không thấy thân ảnh
của Dạ Hoa đâu.
Trên mặt đất như phảng phất có tiếng than khóc của ác
quỷ phệ hồn, thanh âm kia dần dần tụ tập lại, như tiếng vó ngựa của thiên quân
vạn mã đang kéo tới, rầm rĩ, là tiếng rên rỉ của Đông Hoàng Chung.
Hồng quang lóe lên mấy cái rồi tắt. Một thân ảnh màu
đen từ đỉnh của Đông Hoàng Chung ngã nhào xuống.
Ta lập tức chạy qua đỡ lấy hắn. Loạng choạng hai bước,
rồi ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt hắn trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, áp sát vào
khuỷu tay của ta, tròng mắt đen thẫm một màu. Cả tấm trường bào màu đen tuyền
đã bị máu tươi tẩm đẫm, mà trên thân hình của hắn kia, lại không thể thấy được
huyết phủ toàn thân.
Chiết Nhan nói : " Ta vẫn thấy Dạ Hoa luôn luôn
mặc huyền sắc thập phần kỳ quái, có lần cùng uống rượu liền hỏi hắn, vốn ta cứ
tưởng hắn thích màu sắc này, hắn bưng chén rượu hồi lâu, hình như lại giỡn t