
nhiễm chút bùn đất của Cửu Trùng Thiên kia.
Nhưng hơn bảy trăm đêm trong hai năm này, hắn không
chợp mắt nổi một đêm.
Đầu xuân năm thứ ba, tình thế ở Bắc Hoang không ổn
định, Thiên Quân ra lệnh cho hắn xuống đó canh giữ, phải chú ý động thái của
Bắc Hoang. Hắn mang theo thuộc hạ Khôi Tinh, đi thẳng tới Bắc Hoang, lại không
ngờ đó chỉ là một kế sách của Thiên Quân, chỉ nhằm mục đích tạm thời bắt hắn
phải rời khỏi đây.
Thiên quân đã dành năm vạn năm tâm huyết trên người
hắn, tuyệt nhiên không để phát sinh dẫu chỉ nửa điểm ngoài ý muốn.
Ngay ngày thứ hai sau khi hắn rời đi, vị phi tử mà
Thiên Quân mới nạp không lâu, chính là Chiêu Nhân Công Chúa Tố Cẩm ngày xưa, tự
biên tự diễn một vở kịch tại thư phòng của hắn. Nàng quay mặt nói với giá cắm
bút trên án thư của hắn y như thật : "Chàng cưới một phàm nhân, bất quá để
trả thù việc ta gả cho Thiên quân có phải hay không ? Chàng nào có biện pháp,
ta cũng nào có biện pháp, nữ tử trong tứ hải bát hoang, ai có thể cưỡng lại
được ân sủng của Thiên Quân ? Ôi, mau nói cho ta biết, chàng vẫn yêu ta, có
phải không ? Chàng gọi nàng ta là Tố Tố, bất quá bởi vì, trong tên ta có một
chữ Tố, phải không ?"
Đương nhiên hắn chẳng biết cái nàng Chiêu Nhân Công
Chúa Tố Cẩm kia, Cẩm là Cẩm gì, mà Tố là Tố nào. Hắn có thể nhớ rõ tiên giai và
tên của từng nam thần tiên từ cửu phẩm tới nhất phẩm trên Cửu Trùng Thiên, bất
quá bởi vì lúc phê công văn thường gặp phải. Riêng hai cái tên của Chiêu Nhân
Công Chúa viết ra như thế nào, thực hắn cũng chả có thời gian mà đi tìm hiểu.
Những lời này nếu vô tình bị hắn nghe thấy, bất quá
chỉ coi như một câu nói vô căn cứ, hoặc cùng lắm ban phát cho một câu, ngươi
trúng tà rồi, có điều người nghe lọt tai những câu này, cũng không phải là hắn,
mà lại là Tố Tố
Đương nhiên hắn cũng không biết rằng, Tố Tố đã nghe
được rất nhiều chuyện nhảm nhí chuyên được chế ra riêng cho nàng.
Nửa năm sau, hắn quay lại Thiên cung, chưa kịp bước
chân vào Tẩy Ngô Cung, đã thấy Nại Nại tiểu tiên nga hầu hạ Tố Tố vội vã chạy
tới, thấy hắn lập tức khóc lóc nức nở, nói rằng, Tố Tố và Tố Cẩm nương nương
đang tranh chấp trên Tru Tiên Đài.
Chốn Tru Tiên Đài này vốn là một nơi không tốt đẹp gì
với chúng tiên, cho dù là tiên chúng bình thường lên đài cũng không thể thi
triển được nửa điểm pháp thuật, ước chừng Tố Tố cũng không bị hạ phong, trong
lòng hắn thầm thả lỏng một chút. Có điều cho tới khi hắn nhíu mày đuổi tới nơi,
mặc dù không thấy Tố Cảm gia hại Tố Tố, lại thấy chính Tố Tố dùng tay đẩy Tố
Cẩm xuống dưới Tru Tiên Đài. Thân thể vận xiêm y rực rỡ kia của Tố Cẩm nhoáng
một cái rơi khỏi rào chắn, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, nếu Chiêu Nhân
Công chúa xảy ra chuyện gì thì ...
Khi hắn bay xuống dưới chân Tru Tiên Đài cứu Tố Cẩm
lên, phát hiện hai mắt của nàng đã bị lệ khí dưới đài gây thương tổn, trong
nháy mắt, trong đầu hắn chợt nhớ lại cái sự kiện của Tang Tịch năm vạn năm
trước. Hắn nhớ rõ tiểu mãng xà mà Tang Tịch yêu thương kia bất quá chỉ hơi kiêu
căng một chút, đã bị Thiên Quân hạ một đạo thánh chỉ giam vào Tháp Khóa Yêu. Tố
Cẩm kia lắp bắp cái gì đó, hắn cũng chẳng còn đầu óc nào mà để ý. Nhát chém từ
Trảm Phách Đao mà ba năm trước đây hắn từng nhận được từ Giao nhân kia, cũng
không gây tổn thương mạnh mẽ tới hắn bằng bây giờ. Tố Tố vội sáp lại gần nói :
" Không phải ta, không phải ta, ta không đẩy nàng, Dạ Hoa, chàng phải tin
ta, chàng phải tin ta."
Nàng không ngừng bào chữa, bộ dáng vô cùng đáng
thương, hắn thấy trong tim đau nhói lên đợt, có điều hai năm đầu nàng được bảo
hộ chặt chẽ quá, không biết được tình trạng hiện giờ của mình, nàng làm như vậy
cũng không thể thay đổi miệng lưỡi của người ta. Tố Cẩm ôm chặt hai mắt rên lên
một tiếng, mấy tiểu tiên nga đứng canh ở phía xa xa đã nhấc váy chạy tới.
Nhiều năm tham dự chiến trận gặp nguy không loạn khiến
hắn chỉ trong giây lát đã khôi phục lý trí, trong lòng thầm suy tính cách để
giải quyết triệt để cái vụ này. Nhưng vụ này vốn là do Thiên Quân tính kế từ
lâu, đã chiếm được tiên cơ, cũng có một khoảng thời gian dư dả để bày tính. Hắn
bị hãm ở Bắc Hoang suốt nửa năm trời thì làm thế nào có thể thắng nổi Thiên
Quân, bàn tính kia còn chưa mở bát, đã bị mấy vị tiên bá bên cạnh Thiên Quân
chặn đứng.
Trong thư phòng, Thiên Quân và mấy vị chủ sự các chi
của Thiên tộc đang cùng nghị sự, mấy kẻ này vẫn thương xót thân thế của Chiêu
Nhân công chúa, vì thế luôn chiếu cố Tố Cẩm, thấy Tố Cẩm rơi vào tình trạng
này, hết thảy đều bừng bừng nổi giận.
Thiên Quân ngồi trang trọng ở trên ngai vàng, uống một
ngụm trà, thản nhiên nói : " Tố Cẩm nàng là hậu nhân của những người trung
liệt, Hợp tộc già trẻ gái trai ôm đầy nhiệt huyết bỏ mình vì chính đạo, Thiên
tộc ta đã hứa sẽ đối xử tử tế với nàng, lần này lại để nàng bị một phàm nhân
làm bị thương như vậy, việc này nếu không xử lý tốt, không khỏi làm chư vị
khanh gia phải nản lòng."
Hắn không muốn dẫn nàng lên Cửu Trùng Thiên để gặp
phải những chuyện như thế này, cẩn thận tới mức tối đa, ai ngờ vẫn không