
i phát hiện ra, thường chỉ đến chỗ Chiết Nhan uống rượu.
Nhị ca thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mà lúc nào
cũng uống rượu đến say mèm, liền bắt nàng về đánh cho một trận. Đánh đến mức
suýt chết, chúng ta cực kỳ đau lòng. Lúc đó, nàng cũng chỉ cắn chặt răng đến
mức chảy máu, cũng không khóc một tiếng. Ta với tứ ca sợ tính tình cương liệt
này của nàng làm Nhị ca bực bội, lúc đang nằm liệt giường lại gây thêm một trận
nữa, vì thế liền mang nàng về động hồ ly dưỡng thương,
Ta vừa khuyên giải nàng : "Chung quy rượu không
phải thứ gì tốt" liền bị tứ ca trừng mắt liếc một cái, đành phải đổi thành
: "Rượu Chiết Nhan nấu đương nhiên tốt, nhưng nếu ngươi mang lấy nó ra để
tiêu sầu, thì thực có lỗi với tay nghề của Chiết Nhan. Nên biết rằng rượu này
chỉ đem lại giải thoát nhất thời cho ngươi, đến lúc tỉnh dậy, phiền não của
ngươi cũng không nhân lúc ngươi say rượu mà tự giải quyết." Nghe xong
những lời ta phân giải này, Phượng Cửu mới khóc một tiếng nói : " Không
phải vì con muốn tiêu sầu, đương nhiên con biết uống rượu cũng không tiêu được
phiền não, chỉ bởi vì không uống thì khó chịu muốn khóc, con đã không thể khóc
trước mặt Đông Hoa, cũng không thể khóc trước mặt người khác"
Phượng Cửu chính là nha đầu như vậy, ta với tứ ca nghe
xong, trong lòng cũng rất khó chịu. Đó cũng là lần duy nhất ta thấy Phượng Cửu
rơi nước mắt.
Bây giờ lại ôm thị nữ của mình khóc đến kinh thiên
động địa, ta thật cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành lắc lắc đầu.
Không ngờ thấy ta lắc đầu, nàng lại khóc càng to hơn :
" Cô ... cô ... van cầu lão nhân gia người, .... cầu người giơ cao đánh
khẽ... thành toàn cho hai chúng con ... kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa đáp
đền.... cầu người thành toàn cho hai chúng con..."
Thị nữ kia bị nàng ôm lắc qua lắc lại như một phiến lá
rụng trong gió.
Khóe miệng ta hơi giật giật.
Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống nắm chặt vạt áo mình.
Thị nữ như lá rụng trong gió kia lập tức nhảy dựng
lên, vừa nhanh chân chạy vừa phân phó : " Chủ tử sắp nôn ra máu, ngươi
ngươi, ngươi mau đi thỉnh hoàng thượng, còn ngươi, mau đi lấy khăn, ngươi, đi
lấy chậu rửa mặt"
Ta che miệng ho khan một tiếng " Khụ, ngươi ọe
chậm một chút, đừng ọe nhanh quá sợ không tốt, ta đi trước một bước..."
Nói xong túm chặt lấy thị nữ đi cùng ta lúc đầu đang
trợn mắt há mồm đứng ở bên cạnh, vội vàng cáo từ.
2
Từ Hạm Đạm Viện trở lại Tử Trúc Uyển, ta suy nghĩ kỹ
càng lại một chút, tính tình của vị Trần Quý Nhân vừa rồi hoàn toàn khác với
Phượng Cửu nhà ta, có điều trên trán nàng đúng là có cái bớt lửa, mà cũng chắc
chắn là nàng vừa liếc một cái đã nhận ra ta là cô cô của nàng. Lẽ ra Phượng Cửu
là một thần tiên, dù mượn tạm thân thể của phàm nhân, cũng không thể nào lại bị
tình cảm lúc còn sống của phàm nhân này ràng buộc, bây giờ lại có dáng vẻ như
thế này, có lẽ nào .... ta bóp trán suy nghĩ một chút ... có lẽ nào nàng dám sử
dụng cấm thuật nhị sinh chú của Thanh Khâu.
Nói tới cái nhị sinh chú này, thực ra cũng không phải
là cái thuật pháp thương thiên hại lý gì, bất quá nó chỉ có tác dụng trợ giúp
người ta hoán cải tính tình trong vài canh giờ thôi. Ví dụ như một số tiểu tiên
vẫn buôn bán ở chợ Thanh Khâu rất thích tự hạ cấm thuật này. Như thế, khỏi cần
lo gặp khách nhân khó tính tới cỡ nào, vẫn có thể lộ ra một khuôn mặt chân
thành tự tận tâm can, cười sáng lạn như hoa nở, không đến mức mới chỉ nghe mấy
câu không hợp tai liền vung tay đuổi khách. Nhưng nghĩ lại đây cũng không phải
một cái pháp thuật tốt, tổn hại đến tiên đức của thần tiên, vì thế ta với tứ ca
liền tập hợp lại, rồi cấm luôn thuật pháp này.
Nếu lần này quả thật Phượng Cửu hạ nhị sinh chú trên
người, thì vì cái gì mà nàng phải làm như vậy ? Ta nghĩ hồi lâu mà cũng không
nghĩ ra. Buổi chiều liền ngủ một chút, định tới ban đêm sẽ lại đến Hạm Đạm Viện
một chuyến nữa.
Cũng không nghĩ tới là Phượng Cửu này lại cực kỳ hiểu
ý người khác, không cần ta qua, nàng đã lại đây trước.
Lúc đó, ta mới sai kê một cái bàn, ở sau viện dùng bữa
tối một mình. Trời trong, trăng sáng, sao long lanh, cũng có vài phần tình thú.
Mới ăn được một chút, đã thấy nàng trên lưng buộc một cành mận gai, nhảy vèo từ
trên tường viện xuống, nhảy luôn vào giữa bàn cơm của ta. Chén bát trên bàn
văng ra tung tóe, ta cuống quýt nhấc chén trà lên. Nàng đau khổ rơi từ trên bàn
xuống, kéo thẳng cành mận gai đang buộc ở trên lưng, bốn chân nhào vào lòng ta
hành lễ : " Cô cô, xin đừng chê cười, Phượng Cửu vội vàng tới chỗ cô cô
chịu tội"
Ta xoa xoa mấy giọt mỡ bắn lên cổ tay áo, thấy nàng
hiện nguyên hình, không dùng phàm thân của Trần Quý Nhân kia nữa, cũng thuận
mắt hơn nhiều, nhân tiện nói : "Ngươi dám dùng nhị sinh chú sao ?"
Nàng đỏ hồng da mặt, chỉ đành buông mấy tiếng thở dài
tán thưởng cô cô thật anh minh, cô cô thật là anh minh.
Ta đối với sự tán dương này của nàng cũng tạm chấp
nhận, hồi trẻ tuy ta có hồ đồ, nhưng sống lâu như vậy, bây giờ quả thật cũng
anh minh.
Ta muốn đỡ nàng dậy, nhưng thấy trên người nàng đầy
nước canh, dầu mỡ bóng l