Disneyland 1972 Love the old s
Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử

Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

a muốn tới Nhân giới quyến rũ hắn."

Chú thích :




[1'> Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Hoa Bỉ Ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).


Tương truyền loài hoa này nở nơi Hoàng Tuyền, đa số đều cho rằng hoa Bỉ Ngạn nở bên cạnh bờ Vong Xuyên ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, sẽ quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà đi đến địa ngục của u linh.

[2'> Thi vân: chiêm bỉ kỳ úc, lục trúc y y, hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hề giản hề, hích hề, huyền hề, hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề, như thiết như tha giả, đạo học dã; như trác như ma giả, tự tu dã; sắt hề, giản hề giả, tuận lật dã; hích hề, huyến hề giả, uy nghi dã; hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề giả, đạo thịnh đức chí thiện; dân chi bất năng vong dã.

Dịch nghĩa: Kinh Thi nói rằng: "Trông kìa trên khúc quanh của sông Kì, tre xanh tốt rườm rà, [Nước Vệ'> có người quân tử thanh tao, như cắt như giũa thật chăm chỉ, như dùi như mài thật tinh tế. Trang trọng nghiêm túc, xiết bao uy nghi. Vinh diệu rạng rỡ thay! [Nước Vệ'>, có người quân tử, mọi người mãi mãi không quên". Câu "như cắt như giũa" là nói việc học của người quân tử. Câu "như dùi như mài" là nói việc trau dồi phẩm chất. "Trang trọng nghiêm túc" là nói trong lòng người quân tử cung kính sợ sệt; "Vinh diệu rạng rỡ" là nói dáng vẻ người quân tử rất mực uy nghiêm, có người quân tử, mọi người mãi mãi không quên" là nói thịnh đức chí thiện, thì dân chúng không bao giờ quên. (Thi. Vệ phong. Kì úc, chương 1, câu 1-9).




Đoạn trích trong thiên Kỳ cú 淇 澳 , là thiên đầu tiên thuộc Vệ Phong 衛 風 , Quốc Phong. ngợi ca phong độ đẹp đẽ và đức tốt của Vũ Công nước Vệ.

Tóm lại, câu thơ này có nghĩa là: Người quân tử phải chú ý tu thân, chăm chỉ giống như người thợ làm ngọc “như cắt như giũa”, “như dùi như mài”.

[3'> “Hắc Bạch Vô Thường” ai ai cũng sợ hãi, cho là hai con quỷ hại người. Ấn tượng của thế gian là, Hắc Vô Thường mặc áo đen, Bạch Vô Thường mặc áo trắng. Một hôm nào lỡ gặp hai vị nầy thì có nghĩa là số mạng đình chỉ , phải lo gấp "hậu sự" thôi !

Nhưng có số sách vở nói rằng, đừng nên sợ hãi khi gặp hai vị Hắc Bạch nầy, lúc đó chỉ cần bình tỉnh, thành tâm cầu bái và xin hai vị cho mình “bất cứ món đồ gì”, nhất định về sau sẽ “đại phú quí” ! Cho nên, trên bàn thờ của một số đoàn hát kịch ở một vài địa phương có thờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường chung với Thần Tài, mà chiếc mão trên đầu hai vị có ghi câu “Nhất kiến sinh tài” (một lần thấy ta ắt có tiền).

[4'> Dư chấn là một hình thức rung động tự nhiên của lớp vỏ Trái Đất, xuất hiện ở những khu vực vừa xảy ra động đất. Sau khi trận động đất kết thúc, những rung động có tầng số nhỏ sẽ tiếp tục diễn ra kéo dài trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài ngày sau (đối với các trận đông đất có cường độ mạnh). Những dư chấn này thường không gây nguy hiểm và thiệt hại nghiêm trọng trực tiếp, nó chỉ tác động phụ thêm và khả năng gây hại đối với các công trình đang trong giai đoạn rạn nứt, sạt lở, sụp đổ. Dư chấn nguy hiểm thường là các dư chấn trong khu vực có tuyết phủ dày đặc, cồn cát, đồi núi đang sạt lở.

[5'> Mệnh môn: là cửa ngõ của sinh mệnh, có thể hiểu là yếu huyệt.

[6'> Lịch = trải qua, vượt qua (kinh lịch) Kiếp= số kiếp. Thần tiên có thể xuống trần sống vài chục năm xem như 1 kiếp người, trải qua hỉ nộ ái ố của người thường, gọi là lịch kiếp. Nếu thử thách, đau khổ chủ yếu là tình yêu thì gọi là “lịch qua tình kiếp”

[7'> Thoại bản: là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thơi, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Sau khi ta sắp xếp xong xuôi công việc ở Minh phủ, Diêm Vương tự mình ấn vào gáy ta ba ấn, mỗi một ấn là một kiếp sống ở Nhân giới. Khi nào cả ba cái ấn đều biến mất, ta phải trở về Minh phủ, trông coi Vong Xuyên.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các linh vật, trong y phục trắng muốt, ta đi tới Nhân giới.

Những câu chuyện ở Nhân giới được miêu tả trong sách còn náo nhiệt, còn thú vị, còn… nguy hiểm hơn so với những gì ta tưởng tượng.



Ngày thứ ba ở Nhân giới, trên đường đi tìm Mạch Khê, ta đi ngang qua một ngôi miếu, trong ánh nắng chói mắt, ta nhìn thấy miếu thờ Địa Tạng Bồ Tát, ta cũng lễ phép đi vào lạy, vừa quỳ xuống, đầu còn chưa chạm đất, đột nhiên có một hòa thượng lớn tuổi đầu bóng lưỡng cầm da