
Đó là vào một ngày mùa đông của tháng Giêng, ngoài cửa tuyết trắng một vùng, thành phố vào ban đêm được bao phủ bởi màu trắng lạnh lẽo, nhưng bên trong căn nhà, máy sưởi được chạy hết công suất, không hề cảm giác được cái lạnh thấu xương.
Mộc Cận mặc chiếc váy trắng ngà làm bằng lông mịn ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm chặt cốc nước ấm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên chưa quá hai hồi đổ, âm thanh này là của Trương Dĩnh, tiếng khóc không thành tiếng mang theo sự kinh hãi tột độ, giọng nói nấc nghẹn, thảm thiết cầu xin: “ Mộc Cận, mình xin bạn … Bạn nhất định phải cứu bọn mình, bạn có thể cho mình vay tiền được không, mình … sau này mình nhất đinh sẽ trả lại cho bạn.”
Nghe Trương Dĩnh nói năng lộn xộn Mộc Cận liền lên tiếng ngắt lời, hỏi: “ Xảy ra chuyện gì, cậu đang ở đâu?.”
“ Bọn mình đang ở Mị Thành, A Thừa xảy ra chuyện …. A …. Mộc Cận cứu … cứu bọn mình.”
Câu nói cuối cùng mà Mộc Cận nghe được chỉ là tiếng kêu cứu kèm theo tiếng quát tháo của người đàn ông, đầu dây điện thoại lập tức bị ngắt.
Mộc Cận không chút do dự, lấy áo khoác mang theo chi phiếu, thừa dịp người làm không chú ý từ cửa sau trốn ra ngoài.
Nói về mối quan hệ giữa Mộc Cận với Trương Dĩnh cũng không phải dạng bạn bè nghĩa nặng tình thâm, đơn giản chỉ là bạn học ở cùng trường học viện nghệ thuật, vài lần đi dạo phố, ăn với nhau vài bữa cơm. Từ khi Trương Dĩnh nghi ngờ bạn trai mình là Lục Thừa có ý với Mộc Cận, sau đó hai người cũng không thường xuyên liên lạc qua lại nhiều.
Trước nay Mộc Cận vốn không có bạn bè, điện thoại hiếm khi có dịp đổ chuông, người gọi điện đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong danh bạ chỉ có duy nhất cái tên Trương Dĩnh được xếp vào danh mục “ bạn”.
Mộc Cận đi thẳng tới Mị Thành, trong quán cảnh ca hát nhảy múa, tràn ngập tiếng cười nói rôn rả, nhìn không ra nơi này lại có xảy ra những chuyện rùng rợn như bắt cóc uy hiếp.
Mộc Cận tìm kiếm xung quanh một lát rồi bước tới chỗ người quản lí: “ Tôi muốn gặp bạn của tôi – Trương Dĩnh.”
Mộc Cận hy vọng mình tìm đúng người, người quản lí trưởng nghe xong, mặt không chút biến sắc, liếc nhìn cô nói: “ Đi theo tôi.”
Mị Thành có cấu tạo phức tạp, có điểm giống với tầng hầm, hơn nữa chỉ có một lối đi duy nhất, ánh sáng mờ mịt không nhìn rõ, phía trước là âm thanh chát chúa của tiếng nhạc rồi cả tiếng cười nói từ xa truyền tới, vô cùng hỗn tạp.
Đi theo quản lí, Mộc Cận nghe rõ được tiếng bước chân gõ xuống dưới nền đá mang theo âm thanh lạnh lẽo, trong lòng Mộc Cận vô cùng bất an. Quản lí dẫn cô đến trước một cánh cửa thì dừng lại, sau tiếng gõ cửa quay sang nhìn cô nói: “ Chờ ở chỗ này.”
Không lâu sau, người quản lí từ trong phòng bước ra ý bảo cô đi vào.
Cửa phòng khá nhỏ nhưng bên trong thì hoàn tòan ngược lại, vô cùng rộng lớn được trang trí đơn giản, chỉ có một bộ sofa xếp hình tròn, ghế sofa chính có là một người đàn ông khá trẻ, phía sau là vài người mặc đồ Tây phẳng phiu, giày da bóng lộn.
Bên cạnh Lục Thừa có mấy tên vạm vỡ đứng cạnh, quan sát thấy trên người Lục Thừa đầy vết thương, khuôn mặt biến dạng vì bị đánh đập.
Trương Dĩnh nằm dưới chân người đàn ông ngồi trên ghế sofa, không dám mở miệng cầu xin tha thứ, mà người đàn ông kia chỉ nhãn nhà nhấp nháp ly rượu trong tay, đôi mắt hắn đầy hứng thú với cảnh đang diễn ra trước mắt, tràn ngập vẻ hưởng thụ.
Mộc Cận biết, trong hoàn cảnh như này cho dù có sợ hãi đến đâu thì càng phải tỏ ra bình tĩnh, cô nuốt ngụm nước bọt tự trấn an bản thân.
Mặc dù cô xuất thân từ gia đình xã hội đen, nhưng từ nhỏ không được bước chân ra ngoài, bị Mộc Thường Phong cách ly với xã hội bên ngoài do vậy ở thành phố A không nhiều người biết Mộc Cận chính là con gái của Mộc Thường Phong.
Trường hợp nguy hiểm như hôm nay chưa từng diễn ra trong cuộc sống xunh quang bốn bức tường của Mộc Cận.
Trương Dĩnh thấy Mộc Cận đứng trước cửa, trong mắt hiện lên tia vui mừng, lập tức ngừng khóc, lảo đảo đứng lên đi tới trước mặt Mộc Cận, khấn trương nói: “ Tiền … tiên đâu?.”
Mộc Cận đem tấm chi phiếu đưa cho bạn, Trương Dĩnh lại lần nữa quỳ dưới chân người đàn ông: “ Diệp tổng … tôi đem tiền trả lại cho anh … xin anh, buông tha cho anh ấy, buông tha cho tôi, Diệp tổng tôi dập đầu lạy anh.”
Đối với ông chủ của Mị Thành, Mộc Cận từng được nghe qua, nghe nói ông chủ Mị Thành là Diệp Thiên là một người thần bí, không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hai năm trước đến tiếp nhận Mị Thành, từ ngày ấy về sau hắn biến Mị Thành thành một chỗ ăn chơi phồn hoa nhất tại thành phố A.
Cô không nghĩ rằng ông chủ Mị Thành lạ trẻ tuổi đến vậy, thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi. Nhưng vẻ lạnh lùng bí hiểm của hắn thì không phải người nào cũng có được. Mộc Cận không nghĩ rằng Trương Dĩnh lại có thể đắc tội với nhân vật tầm cỡ như vậy.
Diệp Thành nhàn nhã lên tiếng: “ Đối với người phản bội tôi, từ trước tới nay không bao giờ có kết cục tốt. Phụ nữ của tôi không chỉ đem sinh mạng đặt vào tay tôi mà ngay cả trái tim cũng phải thuộc về tôi. Trái tim cô không ở bên tôi, về cái mạng của cô …”
Diệp Thành nhả từng chữ rõ ràng, trên mặt hắn mang t