Teya Salat
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

gia chúng ta không có kẻ địch mãi mãi cũng sẽ không có bạn bè mãi mãi!”

Long Tại Nham thấy anh đi ra ngoài kêu lên: “Sao đã đi rồi?”

Anh nói: “Còn có chút việc.”

Hôm nay là thứ Tư, nếu anh không sớm quay về, Mộc đại tiểu thư lại gọi điện thoại, tin nhắn không ngừng thúc giục. Anh cũng không biết làm sao lại ngầm đồng ý yêu cầu này của cô!

Long Tại Nham ở phía sau nói: “Đúng rồi, con bé Mộc Cận có nói phải giúp ai đó chuẩn bị triển lãm tranh gì vậy?”

“Đúng vậy, Mộc gia có căn dặn, tôi đang tìm địa điểm.”

“Vậy cậu để ý một chút, điều tra cẩn thận coi đối phương là ai, đừng để người khác lừa con bé!”

GiangThiếu Thành vừa gật đầu vừa đi ra ngoài, quả nhiên anh vừa lên xe, tin nhắn của cô đã tới.

“Anh Thiếu Thành, anh về chưa?”

Anh có thể tưởng tượng bên kia điện thoại vẻ mặt đáng thương của cô khi đang nhắn tin. Giang Thiếu Thành không thích mấy cô gái hễ động một tí là cúi đầu rơi nước mắt, có điều nghĩ lại đại tiểu thư kia cũng đáng thương, nghe nói ba bốn tuổi đã không có mẹ, hơn nữa với xuất thân như vậy, không có được cuộc sống bình thường, mong muốn có người bên cạnh cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ có điều, anh không hiểu vì sao người này lại là anh, Giang Thiếu Thành nhớ rất rõ cô rất sợ anh. Ngày ấy, khi chạm mặt cô ở Mộc gia, cô cũng không dám nói nhiều với anh, là từ khi nào thì cô bắt đầu có phần dựa dẫm vào anh!

Nói cách khác, co đang ỷ lại anh, Giang Thiếu Thành nhíu mày, đây cũng không phải chuyện tốt, anh không phải người đàn ông mà phụ nữ có thể nương tựa!

... ... ...

Chu Lạc Khiết dìu đôi chân đầy máu của Chu Nhất Minh ra ngoài, Trần Kiến Trung đợi bên ngoài nhanh chóng mở cửa xe.

Chu Lạc Khiết nói: “Gọi điện thoại cho Chung bác sĩ tới đây.”

Chu Nhất Minh đau đến sắc mặt trắng bệch, trên trán toát đầy mồ hôi, hắn ôm đùi rên rỉ: “Chị, chị cũng thật tàn nhẫn, với em trai ruột cũng xuống tay được.”

“Là bài học cho em, chỉ có hai chân, em còn muốn đi ngang!” Khi nào thì em mới biết nặng nhẹ đây!

Chu Nhất Minh hít một hơi, khoác lác nói: “Mộc gia có gì đặc biệt, em không tin Diệp gia lại sợ bọn họ!”

“Em câm miệng cho chị, tự em đi gây chuyện khắp nơi, cò có giá trị vì Diệp gia làm lớn chuyện vì em sao?”

Nói có chút khó nghe, hai chị em cô cũng chỉ là hai con chó nghe theo sự sai khiến của Diệp Thiên mà thôi! Chu Nhất Minh hiếm khi thấy Chu Lạc Khiết tức giận, đành phải hậm hực ngậm miệng. Mộc Cận buồn chán đi quanh phòng khách, tin nhắn đã gửi đi từ 20 phút trước đến giờ vẫn chưa thấy trả lời.

Cô cố gắng kiếm chế lại ý muốn gọi điện thoại cho anh, bước đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một khoảng không yên tĩnh, chỉ có một con mèo hoang đang ở cạnh thùng rác, thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh giống như tiếng trẻ con đang khóc, khiến cho buổi tối ở nơi này càng có vẻ im lặng lạ kỳ.

Đối với thành phố nhộn nhịp như thành phố A mà nói, nơi ở của Giang Thiếu Thành khá cũ, lại nằm ở một nơi xa xôi, ngay cả đèn đường cũng chỉ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, nhưng đối với Mộc Cận mà nói nơi này là nơi khiến cho cô cảm thấy yên bình, cũng là nơi khiến cho cô cảm thấy thoải mái nhất.

Cô đứng cạnh cửa sổ một lát, bên ngoài ngoại trừ tiếng mèo kêu cũng không còn gì khác, cô có một chút thất vọng, buông rèm cửa, và đi đến phòng của Giang Thiến Thành.

Phòng của anh không có nhiều đồ đạc, có một chiếc giường và một tủ quần áo, bàn làm việc bên trên đặt một chiếc máy vi tính. Mộc Cận nằm ngửa trên giường của anh, chăn đệm trên giường dường như còn lưu lại một hương vị riêng thuộc về anh, cô lật người đem cả khuôn mặt chôn sâu vào chiếc gối anh đã nằm, hít thật sâu, đem mùi hương làm cô say đắm đưa thật sâu vào buồng phổi, bao phủ cả lồng ngực.

Trước đây, cô chưa bao giờ biết, cũng chưa từng nghĩ tới khi mình thích một người thì sẽ như thế nào. Ngoài cha của mình ra, cô chưa từng biết đến tình cảm lưu luyến không rời một người đàn ông là thế nào.

Nhưng loại cảm giác ỷ lại vào Giang Thiếu Thành và thứ tình cảm thân thuộc đối với cha là không giống nhau. Cô nghĩ mình thật sự đã mê muội, mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn thấy anh, mỗi ngày đều muốn chia sẻ với anh những chuyện xảy ra xung quanh của bản thân. Nhìn dáng vẻ của anh khi nói chuyện, những lúc anh im lặng hút thuốc đều khiến cho cô không thể không nghĩ về anh.

Có lẽ rất lâu trước đây, Giang Thiếu Thành đối với cô đã là một điều khác biệt. Giống như thời gian đầu, cô có thể ở trước mặt Long Tại Nham mà không ngần ngại đưa ra bất cứ yêu cầu gì, nói bất cứ chuyện gì, nhưng trước mặt Giang Thiếu Thành, cô chỉ dám cúi đầu, không dám trò chuyện, không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhưng lần đó ở Mị thành, rõ ràng người đầu tiên cô nên gọi là Long Tại Nham, nhưng khoảnh khắc ấy vì sao cô lại tìm đến Giang Thiếu Thành!

Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh anh ngồi xổm xuống vén ống quần cô lên, quan tâm hỏi cô có bị thương hay không. Cũng kể từ đó, mọi chuyện đã không thể thay đổi, không khống chế được bản thân tiến đến gần anh, như con thiêu thân lao đầu vào lửa!

Vào những đêm khuya tĩnh lặng, cô thường nhìn lên trần nhà suy nghĩ, đây có