
quanh đều đang nhìn cô và Giang Thiếu Thành không giấu được đôi mắt hâm mộ. Mộc Cận nhìn các nhóm học sinh cười cười, vài cô gái liền xấu hổ quay mặt đi, aiz, đều là những cô bé mới biết yêu!
Cô húp vài muỗng cháo, nhìn vào chén của Giang Thiếu Thành: “Món này trông có vẻ khá ngon.” Vươn tay múc một muỗng cho vào trong miệng: “Thực sự ăn rất ngon, tê tê cay cay rất có hương vị.”
Giang Thiếu Thành không phản đối, đem chén súp cay đẩy đến trước mặt cô.
Mộc Cận cũng đem chén cháo của mình cho anh, nói: “Chúng ta đổi thức ăn cho nhau đi.”
Tim không ngừng nảy lên đập thình thịch, khuôn mặt có hơi nóng lên, như vậy có tính là gián tiếp hôn môi không nhỉ.
Giang Thiếu Thành không có nhiều suy nghĩ ‘không chính đáng’ như cô, anh vùi đầu nhanh chóng ăn xong phần mình.
Trong lòng Mộc Cận tràn đầy ngọt ngào, cùng ở chung một chỗ với người mình thích, làm những chuyện bình thường cũng cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là cùng ngồi ăn một chén cháo ở ven đường mà thôi.
Ăn điểm tâm xong, lúc Giang Thiếu Thành đưa cô trở về nhà, trời đã hửng sáng.
Xe chạy tới nơi cách cổng một khoảng thì dừng lại, Mộc Cận xuống xe đi đến cổng lại quay đầu nhìn anh, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đi vào, Giang Thiếu Thành ngồi lại trong xe nhìn cô bấm chuông cửa.
Mộc Cận cảm thấy rối bời, đôi mắt đều mang vẻ quyến luyến không muốn rời, thời gian được ở chung với anh lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy, chỉ mong muốn sớm chiều được gặp gỡ. Mãi cho đến lúc anh khởi động xe hướng ra đường lớn lao đi, cô mới bước chân đi vào nhà. Viên đạn vẫn còn nằm trong bắp đùi của Chu Nhất Minh, Trần Kiến Trung cởi áo khoác của mình buộc lại miệng vết thương trên chân của hắn.
Rất nhanh từng mảng máu tươi không ngường tuôn ra thấm ướt cả chiếc áo, Chu Nhất Minh cũng coi như là một người có khí phách, mặc dù đau đớn khiến toàn thân co giật, mồ hôi tứa ra, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, nhưng hắn nghiến răng thật chặt không nói nửa lời.
Chu Lạc Khiết nâng đầu Chu Nhất Minh đặt lên đùi của mình, dùng bàn tay lau đi những giọt mồ hôi tuôn xuống không ngừng trên trán của hắn. Không phải cô không thương đứa em này của mình, cô và Chu Nhất Minh chỉ hơn kém nhau hai tuổi.
Lúc hai người còn rất nhỏ thì cha mẹ đều đã qua đời, những người họ hàng đều xa lánh hai chị em cô, cả hai từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, so với những cặp chị em khác tình cảm của họ bền chặt, sâu sắc hơn.
Vì em trai, Chu Lạc Khiết có thể không sá gì đến tính mạng của mình, tiếc rằng, Chu Nhất Minh học không giỏi.
Thật ra, Chu Lạc Khiết cũng biết em trai của cô vốn không phải người có bản tính hư hỏng, chỉ tự trách bản thân không có năng lực, cha mẹ đột nhiên qua đời chỉ để lại một căn nhà, ngoài ra không có tài sản nào khác.
Cô xem như cũng là người thông minh lanh lợi, mới mười bốn tuổi mà đã biết lo liệu cho cuộc sống của hai chị em. Đem bán căn nhà cha mẹ để lại rồi đổi lấy tiền mặt, sau đó lại mua một ngôi nhà trệt, số tiền còn dư cô lại dùng để trả tiền sinh hoạt và học phí của hai chị em.
Ngày thường cô lại đến phụ việc nhà cho người ta, cô rất biết lo toan cho cuộc sống nghèo khó của hai chị em. Có lẽ trải qua cuộc sống quá gian khổ, khi Chu Nhất Minh học đến trung học cơ sở thì hai chị em đã ở trong hoàn cảnh túng quẫn, nghèo xơ nghèo xác cô đã chèo chống gia đình không nổi nữa và nghĩ đến chuyện bỏ học, để đi làm thuê kiếm tiền cấp dưỡng cho em trai.
Khi đó cô cũng đã nhận được giấy trúng tuyển vào trường cấp ba trọng điểm, mặc dù tương lai của bản thân đang rộng mở, nhưng chờ đến ngày cô thành đạt thì phải đến bao nhiêu năm nữa đây! Tiền tiết kiệm đã hết sạch, hoàn toàn không còn cách nào để cô và em trai cùng nhau đợi đến ngày đó. Đêm ấy, cô đã hạ quyết tâm.
Chị lớn như mẹ, cha mẹ đã mất, em trai chính là trách nhiệm của cô, là người thân duy nhất của cô, cô phải gánh vác hết mọi khó khăn.
Khi đó là kì nghỉ hè, cô cũng không nói cho Chu Nhất Minh quyết định của mình, nhưng có lẽ Chu Nhất Minh phát hiện được, có một ngày đã hỏi cô: “Chị, em không muốn học, em muốn ra ngoài làm thêm, em là con trai, kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện của đàn ông!”
Chu Lạc Khiết mắng hắn: “Em ít nói linh tinh đi cho chị. Lúc em có thể nuôi gia đình chị sẽ không ngăn cản, bây giờ nhiệm vụ của em là chăm chỉ học hành cho tốt, nếu như em dám có ý định nào khác trong đầu, chị sẽ đánh chết em!”
Thiếu niên mười bốn tuổi giống như một nhành cây đang đâm chồi nảy lộc trong mùa xuân, đứa em trai bé bỏng ngày nào đã cao hơn cô nửa cái đầu, ngẩng đầu đầy vẻ kiêu ngạo trước mặt cô: “Chị, em nói thật cho chị biết chị đừng quá kì vọng thành tích học tập của em có thể đạt điểm cao. Trời sinh em không có năng khiếu học hành, chị xem thành tích học của em đi, sau này có vào được cấp ba hay không cũng là một vấn đề, không bằng bước ra xã hội sớm một chút ra sức làm việc, chúng ta ra ngoài học hỏi, dễ dàng hòa nhập với xã hội.”
Chu Lạc Khiết nghe xong có vài phần hoảng sợ, cấm hắn bước ra khỏi cửa nửa bước. Khoảng thời gian đó hắn ngày càng giống một kẻ phá phách, cho dù cô ng