
đi tới đâu cũng không có tự do, em có thể tránh một lúc nhưng đâu thể trốn cả đời. Dù có muốn đi thì em cũng phải kết thúc hoàn toàn với Giang Thiếu Thành, em hiểu chưa?"
Ánh mắt Mộc Cận ảm đạm mà cô liêu, hoàn toàn kết thúc ư? Khi đó mình và Giang Thiếu Thành còn chưa đủ dứt khoát sao?
Chu Lạc Khiết lau nước mắt cho cô: "Chúng ta ăn cơm đi, buổi chiều chị sẽ ề Giang Nhạc, Mộc Cận, em nhớ kỹ nhé, không phải trên đời này em không còn người thân nào, bất cứ lúc nào, bất kể hoàn cảnh gì, chị cũng là chị dâu của em, cả đời này chị chỉ làm vợ của anh em mà thôi."
"Cảm ơn chị, chị dâu."
Sau khi tạm biệt Chu Lạc Khiết, trên đường về, Mộc Cận cứ nghĩ mãi đến những lời Chu Lạc Khiết nói với mình. Đúng vậy, nếu như muốn rời khỏi đây không vương vấn, đoạn tuyệt sạch sẽ, không còn chút dính líu đến nhau, lúc này đây cô nên cùng Giang Thiếu Thành nói chuyện cho rõ ràng. Cô và anh ta đã là người ở hai lối rẽ, mỗi người mỗi ngả, chắc rằng anh ta cũng hiểu điều này. Cho dù bây giờ anh giữ cô lại bên cạnh là vì trách nhiệm, vì hổ thẹn, hay quả thật còn chút tình cảm với cô thì cũng vẫn không thể thay đổi được kết quả, cho nên anh cần gì phải vẫy vùng vô ích như vậy!
Lúc Mộc Cận và dì Chu về đến nhà, Giang Thiếu Thành đã về rồi.
Dì Chu nói: "Tiên sinh, cậu ăn trưa rồi sao, chúng tôi không biết cậu lại về sớm như vậy, cho nên mới cùng cô ấy đi dạo siêu thị một lát."
"Không sao, tôi ăn bên ngoài rồi mới về." Anh mỉm cười nhìn Mộc Cận: "Mệt không, em mua cái gì vậy?"
Dì Chu trả lời thay Mộc Cận: "Đi dạo trong siêu thị một lúc sẵn đó mua cơm trưa về."
Mộc Cận vẫn không nói chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói với Giang Thiếu Thành: "Chúng ta nói chuyện đi."
Ngữ điệu của Mộc Cận vừa lạnh lùng vừa quả quyết, điều này
làm cho khóe miệng đang mỉm cười của Giang Thiếu Thành cũng dần dần khép lại.
Hai người cùng bước vào phòng khách trên lầu, Mộc Cận ngồi xuống sô pha, chuẩn
bị tư thế sẵn sàng nói chuyện, còn Giang Thiếu Thành thì lục tìm bao thuốc lá
và hộp quẹt trong tủ rồi bước đến bên cửa sổ. Những khi gặp áp lực hoặc giả gặp
phải chuyện phiền muộn thì anh hút rất nhiều thuốc, biểu hiện của Mộc Cận làm
cho anh cảm giác cô sắp nói cái gì đó. Mấy ngày trước khi cô vẫn còn ngơ ngẩn,
anh vẫn hi vọng cô sẽ tỉnh táo lại một chút, nhưng bây giờ khi cô trở lại bình
thường nói muốn nói chuyện với anh, thì Giang Thiếu Thành lại hi vọng thà là cô
cứ tiếp tục khép mình, không chịu nói chuyện với bất kì ai như trước đây. Cô hiện
giờ khiến anh càng hoảng hốt và bất lực hơn so với chuyện phẫn nộ lấy dao đe dọa
anh.
Nên đối diện thì sẽ phải đối diện, kẹp trong tay điếu thuốc
đã tắt ngấm đứng bên bậu cửa sổ, anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống: “Em nói
đi.
Trong lúc anh hút thuốc, Mộc Cận đã nghĩ rất nhiều về những
lời muốn nói, nhưng cuối cùng câu nào cũng không thể diễn đạt rõ quyết tâm của
cô, cô sợ lần nói chuyện này sẽ kết thúc mà không đi đến kết quả. Mộc Cận mấp
máy môi, mấy giây sau mới ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Giang Thiếu Thành, câu
đầu tiên mà cô nói là: “Thiếu Thành, tôi muốn đi khỏi đây.”
Giang Thiếu Thành lại chỉ cảm thán, nói: “Rất lâu rồi mới
nghe em lại gọi tên anh.”
“Cuộc đời tôi còn rất dài, không muốn hận anh mãi, tôi không
muốn sống mệt mỏi như thế này nữa.
“Còn nhớ anh đã nói gì với em không? Anh đã nói là sẽ không
cho…em có cơ hội hối hận, em nhớ chứ, không phải anh không cho em cơ hội rời khỏi
anh thật xa, là chính em chọn trở về, đường là do chúng ta chọn, không có lí do
gì giữa đường em lại đổi ý, bỏ lại một mình anh!” Nói về đàm phán, cô làm sao
có thể là đối thủ của anh!
Mộc Cận nhắm chặt hai mắt, đè nén máu nóng đang cuồn cuộn
trong tim: “Tôi sai rồi, là do tôi không biết tự lượng sức mình, cho dù gặp phải
chuyện như ngày hôm nay thì cũng là tôi tự gieo gió thì gặp bão, coi như là tôi
xin anh, anh cho tôi một cơ hội sửa sai đi, được không vậy?”
“Em không cần phải nói những lời tự chà đạp mình như vậy, em
có biết tới bây giờ anh vẫn níu kéo, cố muốn bù đắp cho em, là vì anh yêu em,
là vì anh còn muốn giữ lại hôn nhân của chúng ta mà.”
“Nhưng anh có hỏi tôi có muốn hay không chưa? Anh có biết
bây giờ tất cả những thứ về anh đều làm cho tôi không chịu nổi không, gồm cả
tình yêu của anh, Giang Thiếu Thành, lúc trước tôi yêu anh là thế, vẫn không thể
thay đổi quyết tâm giết cả nhà tôi của anh, bây giờ anh dựa vào cái gì mà cho rằng
tình yêu vĩ đại của anh có thể cứu chuộc tôi đây? Dựa vào đâu mà anh cho rằng
tôi sẽ còn cần ‘tình sâu ý nặng’ của anh chứ?
Bàn tay đang vịn trên tay vịn sô pha của Giang Thiếu Thành
siết chặt lại, mu bàn tay nổi gân xanh, mấy câu nói đó của Mộc Cận khiến anh rất
thảm hại, chúng cũng không nể tình mà phô bày những điều anh tự lừa mình dối
người mấy ngày nay. Đúng! Dựa vào đâu mà anh cho rằng chỉ cần còn có tình yêu của
anh thì có thể khiến cô tha thứ? Anh có nghĩ tới không, Mộc Cận rời khỏi anh,
cô mới có thể quên đi đau khổ, là chính anh không muốn thừa nhận chuyện này, là
bởi vì anh ích kỉ vơ lấy lí do vụng về như vậy giữ c