Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327975

Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.

i khuây thôi, tạm thời chắc cũng không có gì nguy hiểm, tuy nhiên phải tìm ra cô ấy sớm một chút.”

Long Tại Nham trầm ngâm một lúc sau, mới nói: “Con bé không có bạn bè, cậu có nghĩ ra con bé sẽ đi chỗ nào không?”

Giang Thiếu Thành lắc đầu: “Không rõ.” Anh mở cửa xe, nói: “Có tin gì tôi sẽ báo cho anh.” Nói xong, anh lái xe rời đi.

Long Tại Nham nhìn xe Giang Thiếu Thành đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đến bây giờ anh đối với con người Giang Thiếu Thành vẫn còn ba phần cảnh giác, không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng anh tin Giang Thiếu Thành đối với Mộc Cận, là tình cảm chân thật.

Đối với nơi Mộc Cân đi đến, Giang Thiếu Thành quả thật không có tí manh mối nào. Giống như Long Tại Nham, trong thành phố này Mộc Cận không có bạn bè, lúc rời khỏi biệt thự, anh còn cho người đi thăm dò Lục Thừa, cũng không có kết quả gì, Mộc Cận cũng không liên lạc với cậu Lục Thừa đó.

Mãi cho đến tối anh mới nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ.

“Hôm nay em mang theo món đồ duy nhất mà anh tặng cho em, nhìn lại ngọn núi mà em với anh từng nói với nhau, giống như anh đang bên cạnh, cho dù tình yêu giống như bông tuyết tan chảy rồi biến mất, nhưng không phải cũng có tuyết đóng băng quanh năm sao? Em không rõ, nếu anh không có chút tình cảm nam nữ nào đối với em, vậy những điều tốt đẹp anh cho em thì là gì?”

Giang Thiếu Thành nhìn tin nhắn, tim hụt mất một nhịp, vội vàng bấm nút gọi lại, nhưng bên kia tắt điện thoại. Giang Thiếu Thành lại nhìn tin nhắn kia một lần nữa, bình tĩnh nghĩ lại thật tỉ mỉ, cô và anh từng nhắc tới một ngọn núi? Tuyết đóng băng quanh năm? Nháy mắt trong đầu anh bật ra hai chữ.

Anh không do dự thêm nữa, cầm áo khoác chạy đến sân bay. Buổi chiều, Chu Lạc Khiết từ bên ngoài trở về, thấy trong sân nhà vài chiếc xe lạ, nhìn qua cửa kính xe có thể thấy mỗi chiếc đều có một hai người đàn ông vạm vỡ, đều là những khuôn mặt xa lạ. Cô dừng lại, nhìn kĩ thêm vài lần, bởi bình thường Diệp Thiên rất ít khi đem khách về nhà, cho nên nơi này cũng rất ít có người ngoài.

Vào nhà, Chu Lạc Khiết tìm một người giúp việc hỏi: “Khách đang ở đâu?”

“Dạ, đang trong thư phòng cùng tiên sinh bàn chuyện.”

“Đã bao lâu rồi.”

“Vừa mới đây, chưa được bao lâu.”

Đang nói, cửa thư phòng tầng 2 mở ra, Diệp Thiên cùng một người đàn ông một trước một sau đi ra, người đàn ông kia đừng tại cầu thang nói lời từ biệt, ý bảo không cần tiễn, thời điểm lúc đi qua Chu Lạc Khiết, người đàn ông hướng về phía cô hơi gật đầu, xem như chào hỏi, Chu Lạc Khiết cũng đáp lễ đối phương mỉm cười.

Đợi cho mọi người đi hết, Diệp Thiên mới nhìn hường Chu Lạc Khiết, thấy cô trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, liền thuận miệng hỏi: “Đi dạo phố?”

Chu Lạc Khiết gật đầu, đi theo phía sau Diệp Thiên lên lầu. Trở lại thư phòng, Diệp Thiên vắt chéo chân ngồi vào trước bàn tròn, cô đem các thứ để ra sau, thuận tay mang chén trà qua cho hắn, nói: “Vừa rồi người kia có phải Thôi Trí Uyên hay không?”

Diệp Thiên uống ngụm trà, cũng không trả lời lời của cô, mà là đặt cô ngồi trên đùi mình,hỏi: “Mua gì vậy?”

“Phụ nữ đi dạo phố có thể mua cái gì, không phải là quần áo trang sức thì còn gì nữa.”

Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên không cho cô nhúng tay vào bất cứ việc gì, cho nên hiện tại cô có thời gian rảnh, sáng tối đều đi dạo phố, mỗi ngày cuộc sống đều yên bình, thảnh thơi.

Diệp Thiên nâng cằm lên hôn vào hai má cô: “Em không phải nói muốn có cuộc sống yên ổn mỗi ngày, như cuộc sống bây giờ không phải là điều em muốn sao?

Chu Lạc Khiết dựa vào người hắn, để mặc cho hắn hôn lên mặt cô, cuộc sống yên ổn quả thật là khát vọng của cô, nhưng đây rõ ràng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Đợi cho hắn dừng lại, Chu Lạc Khiết thoáng tạo ra khoảng cách, nói: “Thôi Trí Uyên tới tìm anh làm gì?”

Cô biết là không nên hỏi nhiều, cũng tự nhủ bản thân không nên hỏi chuyện của hắn , nhưng mà nhịn không được, cô muốn biết hắn với Tần gia, Thôi gia cùng Mộc gia trong lúc đó hợp tác rốt cuộc là muốn làm gì. Trai sò tranh chấp ngư ông đắc lợi cũng không phải tốt như vậy mà nhặt được.

Cho dù hắn có năng lực, nhưng mà ba đối thủ kia cũng không phải là dễ bắt nạt, đều là những người có máu mặt trong giới hắc đạo, làm sao có thể tùy ý để một người như hắn nắm trong lòng bàn tay mà đùa nghịch được. Chỉ sợ đến cuối cùng lợi không có, mà ngược lại mang đến một đống phiền toái.

Diệp Thiên thay đổi tư thế nhưng vẫn ôm lấy cô nói: “Hắn hiện tại cùng Tần Tiên Dũng đang cấu xé lẫn nhau, bên kia lại có Mộc gia như hổ rình mồi, cho nên muốn tìm đồng bọn để hợp tác.”

“Vậy anh làm như thế nào mà thuyết phục hắn, anh đồng ý rồi?”

Diệp Thiên buông tay: “Tôi đáp ứng cái gì, Diệp gia không có ý định hợp tác cùng hắn. Tôi chẳng qua thay hắn phân tích tình hình trước mắt, cho hắn biết kế tiếp nên làm gì.” Đương nhiên, còn thuận tiện nói cho hắn tin tức đại tiểu thư Mộc gia mất tích bên ngoài. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô: “Được rồi, cho tôi xem thứ em mua xem, có phần của tôi không?”

Giang Thiếu Thành vừa xuống máy bay, bắt một chiếc xe, người lái xe vui vẻ dẫn đường, sau đó toàn


Insane