80s toys - Atari. I still have
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326682

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

hường Phong trọng dụng anh những vĩnh viễn không giống như sự tín nhiệm đối với Long Tại Nham, cho nên Giang Thiếu Thành không có cơ hội nhúng tay vào bộ phận trung tâm của Mộc gia.

Anh biết Mộc gia chưa bao giờ dừng việc giao dịch vũ khí và thuốc phiện, nhưng Long Tại Nham và Mộc Thường Phong đến bây giờ đều đề phòng anh, trước mắt còn chưa đến lúc có thể đem Mộc gia một lưới bắt gọn. Bọn họ muốn tóm không chỉ có một mình Mộc gia, mà là cả đường dây giao dịch này, Mộc gia chẳng qua là một trong các con tốt thí! Giang Thiếu Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm chặt đôi mắt lại, năm năm trôi qua, anh không biết chính mình còn bao nhiêu thời gian.

Buổi tối, rời công ty, anh lại tăng tốc độ trên đường, lái xe mà không có mục đích, anh chỉ muốn phóng túng mình một lần. Xe yên lặng lao vun vút trên đường, những bóng đèn nhanh chóng lùi về phía sau, thành phố đèn đuốc sáng chưng, đèn nê ông chiếu ra thành phố thật phồn hoa, nhưng cũng dễ làm cho Giang Thiếu Thành lúc này cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.

Điện thoại trên tay rung lên, Giang Thiếu Thành cầm lấy xem, là điện thoại của Trương Đông Lâm.

Anh cũng bấm nút nghe, nhìn gương chiếu hậu về phía sau, đi theo anh phía sau là một chiếc xe đang giảm tốc độ đi ra phía bờ sông. Kỳ thật, anh sớm biết rằng xe của Trương Đông Lâm vẫn đi theo phía sau anh, chỉ là đêm nay anh không nghĩ muốn đối mặt với thân phận chính mình. Hai chiếc xe một trước một sau đi tới bên cạnh bờ đê.

Trương Đông Lâm từ phía trong xe đi ra, dùng sức đóng sầm cửa xe, bước tiến đến trước mặt Giang Thiếu Thành, nói: “Buổi sáng hôm nay con gái Mộc Thường Phong xuất ngoại, đã xảy ra chuyện gì?”

Giang Thiếu Thành không để ý Trương Đông Lâm đang chất vấn mình, anh tựa vào thân xe, hút mấy điếu thuốc, mới chậm rãi mở miệng: “Bây giờ có lẽ cô ấy đã ở nước Pháp."

Giọng nói của Giang Thiếu Thành không mảy may dao động, làm cho hàng chân mày của Trương Đông Lâm nhíu lại, chỉ tay về phía anh: “Vì sao tin tức quan trọng như vậy mà cậu không thông báo trước cho chúng tôi biết!”

Giang Thiếu Thành hít sâu một hơi thuốc mới nói: “Việc này không cần thiết.”

Trương Đông Lâm nâng cao giọng nói: “Chú ý thái độ nói chuyện của cậu, cậu nên biết người như Mộc Cận rất quan trọng đối với chúng ta, bây giờ Mộc Thường Phong đưa cô ấy xuất ngoại, đây là một tín hiệu nguy hiểm, chuyện này có nghĩa là chúng ta lại ít đi một con cờ có thể dùng khống chế Mộc Thường Phong!”

“Tôi không cho là chúng ta có cách nào có thể ngăn cản cô ấy xuất cảnh, cô ấy không giống với Mộc Thường Phong, quá khứ của cô ấy giống như một tờ giấy trắng, không có bất cứ vết đen nào.”

“Chúng tôi không thể, nhưng cậu có thể…”

“Tôi không thể, ông không cảm thấy điều này quá bỉ ổi hay sao?” Giang Thiếu Thành cao giọng gạt phăng lời nói của Trương Đông Lâm, đây cũng là một nguyên nhân khiến anh buông tay để Mộc Cận ra nước ngoài.

Từ lần trước sau khi anh và Mộc Cận trở về từ Tây Tạng, bên phía Trương Đông Lâm đã biết được tình cảm khác lạ của Mộc Cận đối với anh. Sau khi vết thương khỏe hơn, anh liên lạc với Trương Đông Lâm, Trương Đông Lâm đã thông báo cho anh ẩn ý bên trong kế hoạch của bên kia, muốn anh có thể lợi dụng sự tín nhiệm của Mộc Cận và tạo một mối quan hệ thân mật hơn, mượn việc này thu thập càng nhiều tin tức. Nói thẳng ra chính là dùng ‘mỹ nam kế’. Lúc đó, anh không nói lời nào mà lập tức từ chối, anh không thể hèn hạ như vậy, lợi dụng tình cảm của Mộc Cận đối với anh mà giữ cô lại trong nước, chuyện này giống như một việc vô cùng xúc phạm tới cô!

“Bỉ ổi, cái gì gọi là bỉ ổi? Cậu lấy lập trường gì mà nói những lời này, mỗi một vụ giao dịch của Mộc Thường Phong sẽ hại chết biết bao nhiêu người, chẳng lẽ cậu không biết sao? Thiếu Thành, cậu có còn nhớ lời thề khi vào trường cảnh sát không? Vĩnh viễn đừng quên thân phận của cậu.”

“Cho dù có bao nhiêu người đã chết trong tay Mộc Thường Phong cũng không có liên quan đến cô ấy.”

“Sao lại không có liên quan, cô ta họ Mộc! Thiếu Thành, nếu cậu vẫn còn có thái độ này, tôi sẽ cho rằng cậu không còn thích hợp để chấp hành nhiệm vụ lần này! Cậu nên biết cấp trên coi trọng cậu như thế nào, đừng để chúng tôi thất vọng, càng đừng để chính bản thân cậu thất vọng, lúc trước cậu học trường cảnh sát vì điều gì?”

Giang Thiếu Thành ném điếu thuốc trong tay: “Tự trong lòng tôi hiểu rõ.”

Trương Đông Lâm hiểu tính tình của Giang Thiếu Thành, cũng biết lúc này không thể lại bắt buộc anh, nên vỗ vỗ vào bả vai của anh, sau đó lên xe rời đi.

Giang Thiếu Thành dựa vào thân xe, một mình đứng ở bờ sông thật lâu, ngẩng đầu, nhìn lên những ánh sao yếu ớt trên bầu trời, anh nhớ tới cảnh cùng cô ngồi trên cỏ ngắm sao ở ngoại ô, ánh sao khi đó còn u ám hơn đêm nay, nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười thỏa mãn. So với những cô gái cùng tuổi mà nói, cô có thể có mơ ước của riêng mình, có thể có được vui vẻ quả là quá ít.

Mà giấc mơ đẹp nhất của cô cũng một tay anh đã cắt đứt, Giang Thiếu Thành không khỏi nghĩ đến cuộc sống sau này của cô ở tha hương nơi đất khách, cô có hận anh không? Nhưng anh hi vọng là có, c