XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

t Minh biết cô đang muốn kéo dài thời gian, đừng nói là cho cô một tháng, dù có cho cô một năm thì cô cũng không có tiền, nhưng hắn lại không có đủ nhẫn nại để tiếp tục đợi nữa.

Hắn nói: “Cho cô một tuần, nhiều hơn một giây cũng không được! Nếu một tuần sau tôi không nhận được tiền của cô, hoặc là không thấy được cô, tôi sẽ moi tim của ông ta ra tặng cho cô, không, sẽ thêm vào mạng của mẹ cô để làm tiền lời!”

Lâm Hiểu Quân thẫn thờ đi ra khỏi câu lạc bộ, ba mươi triệu gom trong một tuần, cô rơi nước mắt nhìn vào bóng đêm mênh mông, cười như điên dại, không cần ba mươi triệu, ba mươi ngàn cô cũng không kiếm nổi. Nhớ tới mẹ mình, cô lau khô vết máu và nước mắt trên mặt, lại chạy về khách sạn. Gõ cửa vào phòng thấy mẹ vẫn bình yên vô sự, cô nhẹ nhàng thở ra, bà Lâm nhìn hai mắt sưng đỏ của cô, lo lắng hỏi: “Sao khóc vậy, Hiểu Quân?”

Lâm Hiểu Quân ôm cổ mẹ, úp vào vai bà, tuy là không khóc ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt như những hạt đậu vẫn tong tong rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả vai áo của bà Lâm.

Bà Lâm vỗ vỗ lên lưng con gái, lo lắng hỏi: “Rốt cục là làm sao, nói cho mẹ nghe.”

“Con cãi nhau với bạn cùng phòng…”

Bà Lâm cười ra tiếng: “Con bé này, mẹ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, khóc đến như vầy, hù chết mẹ, được rồi, đi tắm rửa, đêm nay ngủ với mẹ, ngày mai trở về kí túc xá nói mấy câu làm lành với bạn.”

Lâm Hiểu Quân lắc đầu, ôm chặt lấy mẹ không buông, bà Lâm chỉ nghĩ là con gái bị mấy đứa bạn giàu có bắt nạt, đau lòng vỗ về lưng con: “Không có gì, có mẹ rồi, đừng khóc.”

Nghe mẹ an ủi, Lâm Hiểu Quân vẫn không nín khóc, ngược lại càng khóc to hơn, trong căn phòng nhỏ bốc lên mùi mốc meo, tiếng khóc của cô vang lên thật bi thương, vô cùng thê lương, cô đã làm sai cái gì? Chẳng qua là cô chỉ muốn cùng với mẹ sống yên ổn, tại sao không buông tha cho cô! Mộc Cận ngồi trên sô pha trong phòng khách gấp quần áo từng cái một lại, cô cẩn thận vuốt phẳng mỗi một nếp nhăn, nhìn quần áo của mình và anh đang nằm lẫn với nhau thì bất giác bật cười, lại cúi đầu ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, niềm vui trong lòng khó có thể nói thành lời, mọi thứ rõ ràng đang dần dần hòa nhập vào cuộc sống của anh, mai này cũng sẽ hoàn toàn bước vào thế giới của anh, không còn người nào, không còn chuyện gì có thể đẩy cô tách khỏi anh.

Canh còn đang được hầm trong phòng bếp, trong nồi đã có sẵn cơm, chờ khi anh về xào thêm một món là có thể ăn, trong khoảng thời gian này Mộc Cận nghiễm nhiên sắm vai một cô vợ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, cô rất thích cuộc sống như vậy, dường như cô và anh trở thành một đôi vợ chồng bình thường trên thế giới, cùng nhau làm việc xây dựng một gia đình ấm áp, sống nương tực lẫn nhau.

Sắp xếp quần áo xong xuôi, Mộc Cận nhìn đồng hồ, sắp đến lúc anh trở về, cô vén rèm cửa sổ, đứng đó chờ thì khi xe của anh chạy vào là cô có thể nhìn thấy trước nhất. Chừng mười phút sau quả thật đã thấy xe anh xuất hiện trong tầm mắt. Mộc Cận buông rèm cửa nhảy lên, đi vào nhà bếp xào thức ăn, theo kinh nghiệm thì năm phút sau anh sẽ xuất hiện trước mặt.

Giang Thiếu Thành vừa định cho xe chạy vào gara thì nhìn thấy một cô gái đi ra từ cửa thang bộ, đèn xe quét qua trước mặt cô ta, nhận ra người tới là ai khiến Giang Thiếu Thành thoáng tức giận, thắng xe lại, từ trên xe bước xuống, anh cảnh giác nhìn xung quanh rồi bước đến trước mặt Mã Yến Dung, hỏi nhỏ: “Sao lại có thể gặp cô ở đây?”

Mã Yến Dung là một trong số ít người biết được thân phận của anh, ngoài việc là bạn học ở học viện cảnh sát thì cô cũng là con gái của cấp trên của anh.

Mã Yến Dung thấy anh nhíu mày cũng biết anh đã tức giận, là một nhân viên cảnh sát, đương nhiên cô cũng hiểu đây không phải là lúc cô nên xuất hiện trước mặt anh, nhưng cô thật sự lo lắng cho an toàn của anh, Mã Yến Dung nói: “Em nghe anh Trương nói anh bị thương…”

Mới hôm nay cô mới biết chuyện này từ miệng của Trương Đông Lâm, nghe được anh vì con gái của một đại ca xã hội đen mà để mình bị thương nặng, lòng cô có chút chua xót, trước đây lúc Giang Thiếu Thành phải nhận nhiệm vụ này, cô đã từng cầu xin cha mình đổi một người khác, nhưng nào biết Giang Thiếu Thành khăng khăng muốn đi.

Anh đi những năm năm, chẳng những cô phải khổ sở chịu đựng việc không thể gặp anh, mà lúc nào cũng đau đáu lo cho sự anh nguy của anh, cô biết nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, khả năng không thể quay lại lại quá cao. Lúc này nghe được tin anh bị thương, lại nghe nói bây giờ anh đang sống chung với con gái của tên đại ca đó, cô đã không nhịn được nữa.

Giang Thiếu Thành nói: “Chuyện này đã là chuyện lâu rồi, cô rời khỏi đây nhanh đi!”

“Yên tâm, lúc tới em đã rất cẩn thận, không có ai theo dõi!” Cô nhìn thật kĩ Giang Thiếu Thành: “Vết thương của anh sao rồi?”

“Đã không sao rồi.” Tình cảm không chút giấu giếm trong mắt Mã Yến Dung bị Giang Thiếu Thành lờ đi, từ lâu anh đã biết Mã Yến Dung có ý với mình, nhưng khi đó anh hoàn toàn không có lòng dạ để tâm đến chuyện yên đương, bây giờ đã có Mộc Cận thì lại càng không thể.

“Thiếu Thành, không bằng