XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.

hay là anh quay về đi, chúng ta còn có những người khác, không nhất thiết phải là…”

Giang Thiếu Thành ngắt lời cô: “Đừng nói chuyện không thể, đây là lần cuối cùng cô tới đây, sau này đừng để có chuyện như vậy!”

“Thật sự là anh ở chung với cô gái kia?”

Chân mày Giang Thiếu Thành càng ngày càng nhíu chặt, có lẽ cũng là Trương Đông lâm nói cho cô ta.

Thấy anh không phủ nhận, ánh mắt của Mã Yến Dung thêm ảm đạm, cô nói: “Anh Trương đã nói cho em biết hết rồi, em biết anh bất đắc dĩ, nhưng mà, Thiếu Thành, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, phải nhất định…nhất định phải cùng cô gái đó…” Cô sợ lâu ngày, Giang Thiếu Thành sẽ diễn giả thành thật, nhưng cô lại không biết thật ra Giang Thiếu Thành chưa từng cho rằng việc sống chung với Mộc Cận là một vở kịch.

Nghe được tiếng bước chân, theo bản năng Giang Thiếu Thành dùng cả người mình che cho Mã Yến Dung đang lui ra cửa thang bộ, nhưng mà đã không còn kịp, có lẽ Mộc Cận đã thấy được cảnh này, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng gần trước ngực Giang Thiếu Thành, cô hơi bối rối, hơi mơ màng cất tiếng gọi tên anh: “Thiếu Thành...”

Giang Thiếu Thành không ngờ là Mộc Cận, anh lấy lại bình tĩnh, xoay người nói: “Sao lại xuống đây.”

Cô ở trên lầu đợi hơn mười phút cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô thấy hơi lạ cho nên mới xuống lầu xem thử, đâu thể đoán được anh đang đứng cùng một người phụ nữ.

Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của anh làm cho Mộc Cận cảm thấy lúc nãy mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng không phải vẫn còn người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây sao?

Mộc Cận không biết lúc này mình nên phản ứng như thế nào, vẻ mặt rất hoang mang, nói cho cùng thì có lẽ cô đã nghĩ nhiều, anh cũng không phải là loại người hay thay lòng đổi dạ. Cô đi về phía Giang Thiếu Thành, nói: “Em nhìn thấy xe của anh, lại không thấy anh lên nên xuống xem thử. Cô ấy là?”

“Bạn làm ăn của anh.” Anh nói với Mã Yến Dung: “Cô về trước đi, chuyện cô nói tôi sẽ cân nhắc.”

Mã Yến Dung gật đầu: “Vậy tạm biệt, anh Giang.”

Giang Thiếu Thành khoát vai Mộc Cận: “Đi thôi, bên ngoài trời lạnh, sao em không mặc thêm áo đã đi ra ngoài rồi.”

Mộc Cận không muốn cư xử như một người phụ nữ nhỏ mọn, nhưng tình huống vừa rồi vẫn tái đi tái lại trong đầu cô không mất đi đâu được, cô không ngốc, người phụ nữ đó cũng thật sự rất đáng nghi, anh nói là bạn làm ăn, cái gì mà làm ăn? Nếu nói là làm ăn đàng hoàng với công ty anh, thì sao đã tối rồi mà người phụ nữ đó còn đến tìm anh, còn nếu là chuyện làm ăn bí mật của Mộc gia thì cũng không cần phải trao đổi với một người phụ nữ, huống chi người phụ nữ đó cũng không giống với người như vậy chút nào, cứ cho là như vậy, thì làm sao lại một mình xuất hiện ở đây nói chuyện làm ăn với anh chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên lúc ăn cơm Mộc Cận vẫn không nén được hỏi: “Người phụ nữ lúc nãy rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy tới tìm anh có chuyện gì sao?”

Giang Thiếu Thành trầm tư một lúc, đưa tay vuốt đầu cô: “Nhóc con, có một số việc có lẽ em không nên biết thì tốt hơn.”

“Vậy chuyện đó là chuyện gì, anh không cho em biết, chẳng lẽ…Chẳng lẽ anh với cô ấy trước đây đã từng có gì sao?” Lúc nãy khi người phụ nữ đó bước đi, khi đi ngang qua mình cô nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữa đó không mấy thân thiện, trong mắt như lóe lên một sự ghen ghét.

Giang Thiếu Thành bật cười: “Sao lại có thể nghĩ như vậy.”

“Không lẽ không đúng à?” Mộc Cận bĩu môi: “Lúc nãy rõ ràng em thấy anh còn ôm cô ấy.”

“Đó không phải là ôm, chỉ là đứng gần một chút, đừng nghĩ lung tung, em không tin anh sao?”

Đương nhiên cô biết anh không phải là một người háu sắc, nhưng bỗng nhiên vì đêm nay có một người phụ nữ xuất hiện mới làm cho cô cảm thấy khó hiểu, xin tha thứ cho vì trong mắt trong tim của một người con gái đang yêu thì còn hẹp hơn cả lỗ kim.

“Cô ấy thật sự không phải là người yêu cũ của anh hay gì gì khác sao?”

“Không phải!”

Mộc Cận nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được rồi, em tin anh, không hỏi nữa.”

Sau khi ăn cơm xong cô quyết định quét sạch chuyện này ra khỏi đầu, anh đã nói không phải thì là không phải, chỉ cần tin tưởng anh là được. Giữa trưa, Thường Hân hết giờ học quay trở lại kí túc xá, thì thấy Lâm Hiểu Quân vẫn đang ngồi ngẩn ra ở trước bàn, cô nói: “Hiểu Quân, không phải cậu vẫn ngồi vậy đến trưa đó chứ, sao không lên lớp, cũng không ăn cơm sao?”

Lâm Hiểu Quân nghe thấy giọng nói của Thường Hân mới định thần lại, nói: “Tớ không muốn ăn.” Bây giờ sao cô có thể nuốt nổi, còn ba ngày nữa là tới kỳ hạn mà Chu Nhất Minh hạn cho cô, có lẽ cô đã hết cách, giống như hắn ta đã nói, cho dù có bán mình, thì cũng không ai có thể mua cô với giá này.

Thường Hân thấy mấy ngày nay Lâm Hiểu Quân có vẻ khác lạ, lại nhớ tới những lời mà ngày hôm đó bạn học nữ kia nói trong phòng thay đồ phía sau hội trường, nên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Quân, nói: “Hiểu Quân, có phải cậu gặp chuyện gì khó khăn không, có thể nói với tớ.” Trong phòng kí túc này có ba cô gái ở cùng nhau, trong đó thì một người vào học kì này đã dọn ra ngoài sống cùng bạn trai, những lúc bình thường ký túc xá cũn