
n không buông tay, nói: “Cô ấy yêu tôi!”
Diệp Thiên nghe vậy cười cợt, quay lại hỏi Lâm Hiểu Quân: “Cô muốn đi với ai!”
“Đi theo anh!” Lâm Hiểu Quân ngẩng đầu lạnh lùng nói với Chu Nhất Minh: “Buông ra!” Trong mắt cô lóe lên sự lạnh lẽo sắc bén của lưỡi dao, giống như lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn! Cô chính là muốn mạng của hắn, từ lâu cô đã thề, nếu có một ngày Chu Nhất Minh rơi vào tay cô, cô sẽ cho hắn muốn sống không được, bây giờ xem ra ngày này của hắn cũng chẳng còn bao xa!
Đồng tử Chu Nhất Minh dần dần co lại, trong nháy mắt khi hắn móc súng ra, Diệp Thiên đã kề họng súng lên trán Chu Nhất Minh: “Đấu súng với tao? Nếu mày thật lòng muốn chết tao sẽ tiễn mày một đoạn!”
Trần Kiến Trung hoảng sợ, la lên: “Anh Diệp!”
Chu Lạc Khiết cũng hồi phục tinh thần, cô chạy tới ôm lấy người Chu Nhất Minh, khuyên nhủ: “Nhất Minh, đi với chị!”
“Không!” Ánh mắt Chu Nhất Minh mang theo sự điên cuồng, như mất đi lý trí, cũng bất chấp hậu quả, trong đầu đều là ánh mắt chờ mong của Thiệu Nhiên Nhiên, hắn không thể lại để cho cô không vui vẻ, Diệp Thiên muốn nhốt cô cả đời, lần này rõ ràng là hắn gặp trước, hắn sẽ không để cho Diệp Thiên có cơ hội tổn thương cô!
Diệp Thiên gật gật đầu, hắn dường như còn cười cười: “Được lắm! Xem ra tao thả lỏng mấy năm nay, ngay cả con chó mà tao nuôi cũng muốn quay lại cắn tao!”
Chu Lạc Khiết thấy Diệp Thiên đặt tay lên cò súng, cô vội đẩy Chu Nhất Minh ra, để họng súng của Diệp Thiên chĩa vào trán mình: “Diệp Thiên, nếu hôm nay anh muốn động đến cậu ấy thì bước qua xác tôi trước đi!”
“Cô nghĩ là tôi không dám phải không!”
“Tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ vậy, không phải lần đầu tiên anh chĩa súng vào tôi!”
Vẻ mặt Diệp Thiên càng ngày càng âm trầm, lần đầu tiên hắn chĩa súng vào cô là khi hắn biết được tin Thiệu Nhiên Nhiên chết, một giây đó hắn muốn cho cô cũng chết luôn đi, nhưng cuối cùng tại sao hắn lại không làm vậy? Khi hắn nổ súng chưa bao giờ nương tay, nhưng khi cô nhắm hai mắt lại trước họng súng của hắn, hắn lại run run chẳng còn sức lực để bóp cò, hắn không biết tại sao mình lại không ra tay được, hắn cũng không muốn nghĩ.
Trần Kiến Trung thấy chuyện không tốt, chạy lên giải vây: “Anh Diệp, anh đừng tức giận, Lạc Khiết cô ấy chỉ là lo lắng cho Nhất Minh, nhất thời nóng ruột mà thôi!”
Cánh tay Diệp Thiên chậm rãi buông xuống, nói: “Cô nên hiểu rõ tính tình của tôi, không có lần sau!” Chu Lạc Khiết dùng sức giữ chặt lấy tay của Chu Nhất Minh, cho đến khi bóng dáng của Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân biến mất trong tầm mắt, cô mới buông tay ra, thấy cả người em mình vẫn đứng cứng ngắc, cô khẽ ôm lấy cậu ta: "Nhất Minh, nghe chị nói, quên cô ấy đi, cô ấy không phải Thiệu Nhiên Nhiên, chỉ là bọn họ có hơi giống nhau mà thôi!”
Tuy rằng Chu Nhất Minh không đuổi theo nữa, nhưng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía mà Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân vừa rời đi. Vừa nãy, hắn thà rằng người chết ta sống một phen cùng vơi Diệp Thiên, cho dù chết dưới họng súng của hắn ta cũng không phải sống uất ức. Nhưng mà hắn còn phải chăm sóc cho chị của hắn, nếu như hắn chết rồi, thì trên đời này chỉ còn lại chị hắn bơ vơ một mình.
Để đề phòng hắn lại làm chuyện ngốc nghếch, Chu Lạc Khiết tự mình lái xe đưa hắn về, buổi tối cũng ở lại với Chu Nhất Minh, nhưng cả đêm cô lại không thể ngủ. Sự xuất hiện của Lâm Hiểu Quân làm cho cô thật bất ngờ, cô không nghĩ tới thì ra nhiều năm sau còn có thể lại xuất hiện thêm một Thiệu Nhiên Nhiên.
Chuyện lần này dường như còn gay go hơn lúc trước, khi nãy, cô thấy rõ ràng Lâm Hiểu Quân quay đầu cười khẩy một tiếng với em trai mình, cô biết rõ chút tình cảm giữa mình và Diệp Thiên đã không còn có thể bảo đảm an toàn cho Chu Nhất Minh.
Cô phải nghĩ ra cách nào dứt khoát để ngăn sự tình ngày càng trở nên phức tạp hơn nữa, cô không muốn giống mỗi ngày trong quá khứ, chờ đợi trong lo lắng, cô sợ một ngày nào đó Diệp Thiên sẽ cho Chu Nhất Minh một phát súng mất!
Cô ngồi bên bệ cửa sổ đến hai, ba giờ sáng, nghĩ ngợi đến đầu muốn nổ tung, khi nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cô đột nhiên có một thôi thúc muốn mở cửa thả mình nhảy xuống lầu, quên đi tất cả, có thể như vậy sẽ kêt thúc mọi chuyện, không cần phải lo lăng cho an nguy của Chu Nhát Minh, cũng không cần phải phí sức chịu đựng sự hung ác khắc nghiệt của Diệp Thiên.
Cô có thể tưởng tượng ngày đó mình có bộ dạng như thế nào, tưởng tượng như vậy khiến cho cô gần như đánh mất ham muốn được tiếp tục sống, đau đớn mà một người phụ nữ có khả năng chịu đựng được thì cô cũng có thể, cô không biết cuộc sống của mình còn có gì có thể chờ đợi.
Cô rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại tựa lưng vào tường, thật ra bây giờ cách tốt nhất là rời khỏi Diệp Thiên. Cô còn nhớ rõ Long Tại Nham từng nói, chỉ cần cô đồng ý, mười Diệp Thiên cũng không đáng ngại, cô tin những lời này. Với thế lực của Long Tại Nham tại thành phố A, che chở cho hai chị em cô không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng cho tới khi trời sáng, cuối cùng cô vẫn không ấn được dãy số kia, rời khỏi Diệp thiên, vậy có nghĩa là cô phải trung thành